Chương 1: Chị Dâu Mở Cửa, Em Là Anh Trai Đây!
Trước khi xuyên không, Giang Vũ Thu chỉ là một sinh viên bình thường nhưng không hề ngốc nghếch. Thi đại học còn đạt được tận 695 điểm. Nói về chuyện xuyên sách, ai rồi cũng có ngày trải qua thôi, có gì to tát đâu. Chẳng qua là ba năm học cấp ba cày cuốc đổ mồ hôi, cùng với 695 điểm thi đại học đều bỏ phí thôi mà. Cậu không hề bận tâm, thật sự không hề. Tuy mất đi cơ hội vào trường top, nhưng bù lại, Giang Vũ Thu đang giữ chức vụ cực kỳ quan trọng ở tiệm trà sữa: Chuyên viên Giã Trà Chanh Thủ Công! Thi đại học chẳng phải cũng là vì kiếm tiền? Giờ cậu kiếm được 4000 tệ một tháng rồi, còn gì mà bất mãn nữa? Hơn nữa, ở thế giới thực, cậu chỉ là một sinh viên trường danh giá bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng ở cái thế giới này, nếu không có cậu, liệu bao nhiêu người sẽ không được uống ly trà chanh do cậu đích thân giã đây? Giang Vũ Thu vừa giã chanh trong cốc pha chế, vừa khẽ mỉm cười: “Chỉ là 695 điểm thôi, có gì ghê gớm đâu chứ.” Phía sau vang lên một tiếng kêu kinh ngạc: “Vũ Thu!” Giang Vũ Thu quay đầu lại, trên mặt vẫn treo nụ cười lúc nãy: “Gì thế ạ, Quản lý?” Quản lý: “!” Cười kiểu "rùng rợn" thế làm gì? Tôi còn chưa kịp bắt đầu bóc lột sức lao động mà sao trông cậu đã "tinh thần không ổn định" thế này? Quản lý tiếp nhận cái cốc shaker trên tay Giang Vũ Thu. Bên trong, mấy miếng chanh sắp bị cậu đập cho nát bét thành bùn rồi. Nhìn sắc mặt của Giang Vũ Thu, Quản lý dè dặt hỏi: “Dạo này cậu bị sao thế? Tâm trạng không tốt à, hay là mệt quá rồi? Có muốn nghỉ ngơi chút không?” “Không có mà.” Giang Vũ Thu lại cầm một cái cốc pha chế khác, thả vào vài miếng chanh tươi: “Tâm trạng tôi cực kỳ tốt.” Cùng với tiếng "loảng xoảng loảng xoảng" đầy bạo lực khi giã chanh, Giang Vũ Thu mỉm cười: “Hơn nữa, tôi cũng không mệt tí nào đâu ạ.” Quản lý: “...” Cái lực tay này…Nghe thì thấy quả thật không mệt chút nào, thậm chí còn cảm giác Giang Vũ Thu có thể dùng cái lực này để đập đầu mình thành bọt nữa cơ. Đúng lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bước vào, nói với thu ngân: “Chào bạn, cho mình một ly Đào Mật Xuân Giang…” Nhìn thấy Giang Vũ Thu trong tiệm, mắt cô gái sáng rực lên, vội sửa lời: “À không không, cho mình một ly trà chanh giã tay! Soái ca ơi, giã chanh lâu lâu chút nha, mình thích chua, càng chua càng tốt!” Quản lý nhìn cô gái, ú ớ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Giang Vũ Thu khẽ mỉm cười lịch sự: “Được ạ.” Nhìn chàng soái ca mặt mày thanh tú đang "loảng xoảng loảng xoảng" đập loạn xạ vào chiếc cốc pha chế, biểu cảm của cô gái ngày càng trở nên "vi diệu". Ngay cả khi bị cắm sừng người ta cũng chưa hận đến mức này, sao soái ca lại phải đập chanh tan nát như thế kia chứ? Nhận được ly trà chanh toàn bã của mình, cô gái im thin thít như gà rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán. Sau khi cô gái đi, Giang Vũ Thu giơ cái cốc pha chế bị nứt lên, ôn hòa nói: “Quản lý ơi, cái cốc pha chế này hơi bị mỏng manh dễ vỡ ấy ạ. Tôi xin đổi cái nào rắn chắc hơn.” Quản lý: “...Để tôi đi lấy cho cậu cái cối sắt, à thôi, cậu đổi sang vị trí khác đi.” __________ Kết thúc ca làm 997 (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 7 ngày một tuần), Giang Vũ Thu ra khỏi quán. Mặc dù lương giờ của công việc này chỉ có 14 tệ (khoảng 49 nghìn VNĐ), nhưng cậu đã thu hoạch được đầy ắp sự mệt mỏi và oán khí. Quả đúng là một ngày thật tuyệt vời a. Giang Vũ Thu đạp chiếc xe đạp Giant cũ kĩ yêu quý, tinh thần sảng khoái, tâm trạng “vui vẻ” bắt đầu trở về nhà. Vì hôm nay tan làm có chút muộn, Giang Vũ Thu quyết định đi đường tắt, xe rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nơi này vốn dĩ có hai cái đèn đường, nhưng hôm nay không hiểu sao lại tắt ngóm cả hai. Quả nhiên, mỗi ngày xuyên sách đều là ngày huyết mạch căng tràn, nhồi máu cơ tim, xuyên thấu màng não! Hì hì! Giang Vũ Thu mỉm cười, rung leng keng hai cái chuông xe, rồi hướng về phía con hẻm hẹp tối om, gửi lời chào hỏi thân thiện: “Xin hỏi ở đây có cô hồn dã quỷ nào không? Nếu không có thật thì tôi đi qua nha?” Bên trong hẻm nhỏ không hề có động tĩnh. Cũng phải, oán khí của cô hồn dã quỷ làm sao mà nhiều bằng của cậu được? Giang Vũ Thu lại hỏi: “Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng không có luôn à?” Hẻm hẹp: … Xem ra trâu ngựa ở âm phủ cũng không cần phải tăng ca giống như ở dương gian bọn họ. Giang Vũ Thu: “Thế Thần Tài có không?” Vừa dứt lời, ở đầu hẻm xuất hiện một bóng đen, giống như zombie trong phim xác sống, lắc lư thân thể tiến gần về phía Giang Vũ Thu. Giang Vũ Thu: ??? Bóng người dừng lại trước mặt Giang Vũ Thu, cơ thể loạng choạng, rồi nằm ngang ra đất, chặn hết lối đi. Giang Vũ Thu phanh gấp, cúi đầu nhìn lướt qua. Tình hình gì đây? Ăn vạ à? Giang Vũ Thu âm thầm rút điện thoại ra, camera nhắm thẳng vào người đang nằm trên mặt đất, “tách tách tách” chụp một bộ ảnh chín khung. Gặp chuyện không cần hoảng, rút điện thoại ra, cứ đăng lên vòng bạn bè cái đã. Cậu làm bộ làm tịch soạn caption đăng bài: “Chiếc xác đầu tiên của mùa thu, lạnh lạnh mà ấm áp, cảm ơn thiên nhiên ban tặng.” Giang Vũ Thu nói xong lén liếc nhìn người đàn ông dưới đất, thấy đối phương không hề phản ứng. Giang Vũ Thu đành phải tiếp tục diễn, nở nụ cười của nhân vật phản diện, cố nặn ra giọng nói: “Nếu tự anh va vào tôi, vậy đừng trách tôi không khách khí! Khặc khặc khặc!” Tiếng cười vang lên, con mèo hoang ven đường như bị dọa sợ, nhảy dựng lên rồi xù lông chạy mất. Giang Vũ Thu: “...Xin lỗi nha.” Người đàn ông dưới đất vẫn không phản ứng. Giang Vũ Thu nghi ngờ đối phương đã xem quá nhiều video ngắn, nếu không sao có thể bình tĩnh đến thế? Giang Vũ Thu không diễn vai kẻ giết người biến thái nữa, mặt lạnh xuống: “Không đứng dậy à? Tôi báo cảnh sát đấy!” Người đàn ông nằm bất động, thân hình cao lớn đổ ngang trong hẻm nhỏ, gần như chặn hết đường đi của Giang Vũ Thu. Giang Vũ Thu hết kiên nhẫn: “Không chịu dậy đúng không? Tin hay không tôi cho bánh xe cán qua mặt anh!” Đúng lúc này bên ngoài hẻm có một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Đèn pha rọi sáng, thoáng chốc chiếu vào khóe mắt, đuôi mày của người đàn ông dưới đất, cũng chiếu sáng luôn vết máu trên áo sơ mi của người đàn ông. Giang Vũ Thu sững sờ. __________ Giang Vũ Thu ném cái khăn dính máu vào chậu nước, xoa xoa cánh tay đang ê ẩm. Trên chiếc giường gỗ bên cạnh, một người đàn ông cao lớn đang nằm bất tỉnh. Ánh đèn màu vàng vọt rọi vào chiếc mũi cao thẳng của anh ta, như phủ một lớp sương mỏng, khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giang Vũ Thu sờ vết thương trên đầu người đàn ông, rồi kiểm tra hơi thở của anh ta. Nếu ở thế giới thực, Giang Vũ Thu mà gặp một người mang thương tích, lai lịch không rõ như thế này, cậu chắc chắn gọi cảnh sát ngay lập tức. Nhưng đây là thế giới tiểu thuyết. Không biết những người khác xuyên sách như thế nào, còn cậu thì xuyên theo một phong cách cực kỳ "sa điêu" (tấu hài). Nửa tháng trước, Giang Vũ Thu đang ở ký túc xá chơi game thì Lâm Sáng Sủa gửi cho cậu một đường link tiểu thuyết, bảo có một nhân vật pháo hôi trùng tên với cậu, rủ cậu rảnh thì xem cuốn tiểu thuyết này, viết cực kỳ cẩu huyết. Giang Vũ Thu tiện miệng hỏi: “Cẩu huyết đến mức nào?” Lâm Sáng Sủa gửi một cái icon mèo bỉ ổi: “Chị dâu ơi, mở cửa, em là anh trai đây.” Giang Vũ Thu: “…” Không thể không nói, Lâm Sáng Sủa nắm bắt gu của cậu rất chuẩn. Ngoài việc là một học bá ưu tú, học giỏi hạnh kiểm tốt, cậu còn thông minh, tài giỏi, đẹp trai, lại thêm tính cách hòa đồng, dễ gần, có thể làm thân với mọi loại bạn bè. Trên có thể bàn luận về sự uyên thâm của các học giả, dưới lại có thể cùng Lâm Sáng Sủa tám chuyện linh tinh, nói chung sở thích rất rộng rãi, là một người hoàn hảo. Giang Vũ Thu bị Lâm Sáng Sủa gợi lên hứng thú, click vào đường link tiểu thuyết, muốn tìm hiểu, nghiên cứu về áp lực nhân tính dưới luân thường đạo lý xã hội. Học bá mà, ai chẳng hiếu học. Giang Vũ Thu vừa click vào link, mới đọc được nửa đoạn giới thiệu thì ký túc xá đột nhiên cúp điện. Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu đã đến thế giới này. Nếu không phải cậu chắc chắn rằng Lâm Sáng Sủa là một tên mù máy tính, cậu đã nghĩ cô nàng đã phá giải công nghệ đen nào đó để cố tình chơi khăm cậu rồi. Tuy không biết cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này sẽ đi về đâu, nhưng cậu đã nhớ kỹ một từ khóa: Cẩu Huyết! Cẩu huyết là tốt! Giang Vũ Thu cảm ơn sự cẩu huyết! Sự cẩu huyết đã giúp cậu nửa đêm nhặt được một người đàn ông trông rất có bối cảnh! Tuy trên người đối phương không có đồ vật nào có thể chứng minh thân phận, nhưng cái khí chất này, cách ăn mặc này, chắc chắn là Tổng tài bá đạo, là cây vàng di động rồi! Cái thân phận hiện tại mà Giang Vũ Thu đang xuyên vào, muốn bằng cấp không có bằng cấp, muốn bối cảnh cũng không có bối cảnh, muốn đạt được tự do tài chính bằng cách giã trà chanh, thì cậu phải giã chanh vòng quanh Trái Đất một vòng may ra mới đủ. May mắn thay, trời lại rơi xuống một cây vàng lớn! Trong mắt Giang Vũ Thu, người đàn ông trên giường lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Cậu canh giữ bên cạnh "cây vàng" đó, chọc chọc vào mặt anh ta— “Tôi kéo anh về, băng bó vết thương, thay quần áo, lau người cho anh đấy. Tỉnh lại nhất định phải biết ơn và báo đáp, không thể học theo Lý Mỗ Ngân hay Phó Mỗ Hành gì đó đâu nha…” Lời còn chưa nói xong, ngón tay cậu đột nhiên bị nắm lấy. Người đàn ông trên giường không biết từ lúc nào đã mở bừng mắt, con ngươi đen nhánh chớp chớp hai cái. Giang Vũ Thu vui mừng: “Anh tỉnh rồi à?” Người đàn ông không nói gì, đồng tử dần dần mất tiêu cự, cuối cùng lại nhắm mắt lại. Giang Vũ Thu thất vọng mím môi, rút ngón tay mình ra khỏi bàn tay người đàn ông. Phòng trọ của nguyên chủ chỉ có một cái giường, Giang Vũ Thu đành phải trèo lên chiếc giường ngủ chen chúc với người đàn ông. Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng, lọt vào trong nhà. Giấc ngủ này khiến Giang Vũ Thu đau lưng mỏi chân. Cậu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chân mình đang gác lên eo người đàn ông lạ mặt, cánh tay thì co quắp ở tư thế cực kỳ vặn vẹo trên ngực anh ta, lòng bàn tay lại dán vào vai phải của chính mình. …Thảo nào khó chịu đến thế. Chủ yếu là giường quá nhỏ, ảnh hưởng đến việc cậu phát huy tư thế ngủ của mình. Giang Vũ Thu xoa vai ngồi dậy, chiếc chăn đáp trên vai rơi xuống, bộ đồ ngủ bị nhăn nhúm thành một cục. Cậu bước xuống giường định đi rửa mặt đánh răng, thì tay áo đột nhiên bị kéo nhẹ một cái. Giang Vũ Thu bực bội quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen nhánh.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Chị Dâu Mở Cửa, Em Là Anh Trai Đây!
Chương 2: Nửa Tỉnh Nửa Mê Nhặt Về Một Tên Họ Phó nào đó… Chương 3: Bảo vệ đồ ăn Chương 4: Thi Văn Khâm: Tôi Bị Bỏ Rơi! Chương 5: Thi Văn Khâm: Tôi Phải Bảo Vệ Chính Mình Chương 6: Giang Vũ Thu Không Phải Coi Thường Thi Văn Khâm, Thật Đấy… Chương 7: Bá Tổng Quý Mạng Chương 8: Hắn Thật Sự Coi Hắn Là Hoàng Thế Nhân Sao?
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao