Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Hắn Thật Sự Coi Hắn Là Hoàng Thế Nhân Sao?

(Hoàng Thế Nhân (Hoàng Phủ Tung) là một nhân vật lịch sử quan trọng thời Tam Quốc, đại diện cho một gia tộc quyền quý và có công lớn trong giai đoạn đầu thời Tam Quốc.) Trên đường từ phòng khám về nhà, Giang Vũ Thu đã không biết bao nhiêu lần nảy sinh ý định… quay đầu ném người lại ven đường. Thi Văn Khâm thì hoàn toàn không hay biết, hơn nữa còn chẳng có chút tự giác nào. Cho đến khi về tới nhà, đóng sập cửa phòng lại, Giang Vũ Thu mới hoàn toàn dập tắt ý nghĩ ấy. Anh đã bỏ ra quá nhiều công sức và chi phí trên người Thi Văn Khâm, bây giờ từ bỏ thì còn đau lòng hơn cả mấy ngày trước. Điều chỉnh lại tâm trạng, Giang Vũ Thu nói thẳng: “Cởi quần áo ra.” Thi Văn Khâm lập tức kéo chặt cổ áo, vẻ mặt đề phòng: “Vì sao?” Giang Vũ Thu vặn nắp tuýp thuốc mỡ, lạnh nhạt đáp: “Bôi thuốc.” Bác sĩ đã kê cho Thi Văn Khâm một tuýp thuốc mỡ, ngày bôi hai lần. Thi Văn Khâm không tình nguyện, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chậm chạp cởi áo, nằm lên giường để Giang Vũ Thu bôi thuốc. Thuốc mỡ trắng được bôi lên tay, Giang Vũ Thu dùng lực vừa phải xoa lên những vùng da bị dị ứng. Cổ Thi Văn Khâm vô thức rụt lại một chút, rõ ràng chưa quen với kiểu tiếp xúc này. Nhưng cảm giác khó chịu ấy không kéo dài lâu. Khi lòng bàn tay mát lạnh của Giang Vũ Thu lướt qua da, cảm giác nóng rát và ngứa ngáy nhanh chóng dịu xuống. Thi Văn Khâm vô thức nheo mắt lại. Giang Vũ Thu làm việc dứt khoát, thành thạo bôi xong thuốc cho vị “thiếu gia da mỏng” kia: “Xong rồi, về ổ của anh mà ngủ.” Thi Văn Khâm hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào, lặng lẽ quay về chỗ ngủ của mình. Đêm đó hiếm hoi hắn không leo lên giường, vì thuốc bôi sau lưng khiến tư thế ngủ bị hạn chế. Cả đêm Thi Văn Khâm chỉ đành ấm ức nằm dưới đất. Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Giang Vũ Thu chuẩn bị dẫn Thi Văn Khâm ra cửa hàng mua quần áo. Tối qua cậu tuy đã buông lời nặng nề, nói sẽ không mua thêm quần áo cho hắn nữa, nhưng lúc đó cậu đâu biết Thi Văn Khâm bị dị ứng. Nếu biết thì sao có thể thật sự để hắn mặc đống quần áo vừa gây dị ứng vừa nghi có chất gây ung thư? Giang Vũ Thu chọn một cửa hàng được quảng cáo là giá bình dân, phất tay bảo Thi Văn Khâm tự đi chọn, còn mình thì đứng bên cạnh lướt điện thoại. Thi Văn Khâm đi một vòng quanh cửa hàng, nhìn món nào cũng cau mày, cuối cùng miễn cưỡng chọn một chiếc coi như tạm chấp nhận được, mang đến cho Giang Vũ Thu xem. Giang Vũ Thu cất điện thoại, liếc nhìn nhãn giá. Cửa hàng này do đồng nghiệp ở tiệm trà sữa giới thiệu, nói là giá ổn, chất lượng cũng tốt, là một cửa hàng có lương tâm hiếm có. Nhưng nhìn con số 699 trên mác, Giang Vũ Thu thật sự không tài nào gắn nó với hai chữ “bình dân”. Cậu hỏi nhân viên: “Cái này có giảm giá không?” Cô nhân viên mỉm cười: “Có ạ, mua một cái giảm 10%, hai cái giảm 15%.” Giang Vũ Thu trầm mặc vài giây: “Không phải cửa hàng các cô là cửa hàng giá bình dân sao?” Nhân viên nhẹ nhàng giải thích: “Đúng vậy, bên em có các mức 99, 199, 299. Nhưng hiện tại cửa hàng đang nâng cấp, hướng tới dòng trung – cao cấp. Mẫu này là áo len lông cừu nên giá cao hơn chút.” Giang Vũ Thu đặt áo xuống: “Cảm ơn, tụi tôi không cần đắt như vậy, xem loại 199 là được.” Nhân viên dẫn Thi Văn Khâm đi chọn khu khác. Nhưng chuyện đời không như mơ. Thi Văn Khâm vừa chạm vào chất liệu vải đã lắc đầu: “Không thoải mái, sẽ dị ứng.” Giang Vũ Thu chẳng nói hai lời, kéo hắn sang cửa hàng kế tiếp. Kết quả là — Ở mỗi cửa hàng, Thi Văn Khâm đều chuẩn xác chọn trúng món đắt nhất. Ba bốn cửa hàng liên tiếp, giá nơi sau cao hơn nơi trước. Giang Vũ Thu nghi ngờ nếu dẫn hắn vào cửa hàng 10 tệ, người này cũng có thể chính xác tìm ra món có giá nhập cao nhất — đúng kiểu thiên phú dạo cửa hàng. Điều này cũng gián tiếp chứng minh một điều: Thi Văn Khâm sinh ra đã là thiếu gia, không có vài trăm triệu trong nhà thì không dưỡng nổi khí chất này. Giang Vũ Thu tự thôi miên bản thân: Càng giàu thì sau này trả ơn cho mình càng nhiều. Tự an ủi xong, cậu lười dạo tiếp, quay lại cửa hàng đầu tiên, cắn răng mua chiếc áo 699 cho con “nuốt vàng” này. Mua xong quần áo, trên đường về Thi Văn Khâm lại đói. Giang Vũ Thu mua cho hắn một bắp nướng, hai cái bánh mì Đào Lý làm bữa tối. Về đến nhà, Giang Vũ Thu mở sổ ghi chép chi tiêu, ghi lại từng khoản. Ban đầu rất trung thực — áo 699 thì ghi 699. Nhưng đến mục bắp nướng, tay anh vô thức sờ vào tay áo khoác của Thi Văn Khâm. Vải mềm, nhẹ, giữ ấm tốt. Thế là bắp 6 tệ… lỡ tay ghi thành 160. Thấy hai nút tay áo màu xanh lam khảm đá, kín đáo mà xa xỉ, mắt Giang Vũ Thu lại hoa lên. Hai cái bánh mì 4 tệ… ghi thành 400. Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo bánh mì Đào Lý không thể là Hermes của giới bánh mì? Hai trăm một cái, đắt lắm sao? Thấy đắt thì tự kiểm điểm bản thân — bao năm nay đã làm việc chăm chỉ chưa? Ghi xong sổ với tâm trạng vui vẻ, Giang Vũ Thu thản nhiên đẩy sổ sang cho Thi Văn Khâm: “Ký tên.” Thi Văn Khâm nhìn anh một cái, cảm thấy hôm nay Giang Vũ Thu hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, liền ký tên họ của “mình” — Thẩm. Giang Vũ Thu thở phào, rồi đột nhiên cau mày: “Ôi, lại quên mua mực đóng dấu… thôi, dùng bút than vậy.” Từ sau khi đi bệnh viện về, mỗi ngày Giang Vũ Thu đều ghi sổ, bắt Thi Văn Khâm ký tên lăn tay. Để sau này hắn có khôi phục trí nhớ mà quỵt nợ, cậu vẫn còn bằng chứng đi kiện. Giang Vũ Thu giục hắn đưa tay qua, Thi Văn Khâm miễn cưỡng làm theo. Ngón tay sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, không một vết chai sạn, ngay cả vân tay cũng rõ ràng hơn người thường. Dưới ánh mắt giám sát của Giang Vũ Thu, ngón cái dính mực đen được ấn xuống sổ. Giang Vũ Thu hài lòng thổi nhẹ trang giấy. Thi Văn Khâm ghét bỏ nhìn tay mình, vào nhà vệ sinh rửa mấy phút mới chịu ra. Bữa trưa vẫn là mì sợi. Giang Vũ Thu cũng chỉ biết nấu mỗi món đó. Nhìn tô mì toàn nướ trước mặt, Thi Văn Khâm vô cùng bất mãn: “Bác sĩ, bảo… ăn thịt.” Giang Vũ Thu trả lời cho có: “Ngày mai.” Ăn xong, Giang Vũ Thu rửa tay, cầm chìa khóa chuẩn bị đi làm. Thi Văn Khâm đứng chặn ngay cửa. Giang Vũ Thu hỏi làm gì, hắn cũng không nói, cứ đứng sừng sững như một khối đá lớn, chặn luôn lối đi. Thời gian đi làm sắp trễ, kiên nhẫn của Giang Vũ Thu cũng cạn sạch, giọng gắt lên: “Rốt cuộc anh muốn gì?” Lúc này Thi Văn Khâm mới lôi tuýp thuốc mỡ ra, ánh mắt lơ đãng lướt qua người Giang Vũ Thu, rồi nhanh chóng dời đi: “… Bôi thuốc.” Giang Vũ Thu đúng là chịu thua vị tổ tông này: “Vừa nãy sao không nói? Nhất định phải đợi đến lúc tôi sắp đi làm mới chịu mở miệng à?!” Trong mắt Thi Văn Khâm lóe lên chút không phục, vừa hé miệng định cãi thì đã bị Giang Vũ Thu liếc một cái sắc như dao. “Anh còn dám cãi nữa?” Thi Văn Khâm lập tức ngậm miệng. Trong lòng thầm nghĩ Giang Vũ Thu tính khí thật dễ nổi nóng, từ sáng đến giờ đã quát hắn bốn lần rồi, không biết có phải mắc chứng dễ cáu hay không. Giang Vũ Thu liếc nhìn đồng hồ, gấp gáp nói: “Cởi áo ra.” Thi Văn Khâm cởi áo trên. Giang Vũ Thu bóp ít thuốc mỡ, nhanh tay bôi lên chỗ phát ban của hắn, xong xuôi liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đến khi trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, Thi Văn Khâm mới kịp phản ứng — đã xong rồi? Nhanh thế? Sao lại không giống tối hôm qua? Thi Văn Khâm nheo mắt nhìn về phía Giang Vũ Thu đầy nghi ngờ, nhưng đối phương hoàn toàn không có thời gian để ý tới hắn, cầm chìa khóa rồi vội vàng đi làm. Chỉ còn lại Thi Văn Khâm, một người đàn ông nửa thân trần, ngơ ngác nằm trên giường. Buổi tối, Giang Vũ Thu không đặt cơm hộp cho hắn. Thi Văn Khâm ăn hết hai cái bánh mì. Nửa tiếng sau, hắn lại bắt đầu thấy đói, chủ yếu là lúc nãy chưa ăn no. Trên bàn có một túi lớn đồ ăn vặt. Thi Văn Khâm lật xem một lượt, không có món nào đủ tư cách chui vào cái bụng “cao quý” của hắn. Hắn lượn một vòng trong bếp, tự luộc cho mình hai quả trứng. Nước trong nồi vừa sôi, hắn liền tắt bếp, dùng muỗng múc một quả trứng ra. Tay cố gắng chịu nóng cầm quả trứng đập nhẹ vào mép bàn kết quả lòng đỏ chảy ra một bãi. Thi Văn Khâm giật mình lùi nửa bước, luống cuống tay chân đem trứng vứt đi rồi rửa sạch xung quangh. Khả năng học hỏi của hắn rất mạnh. Nhanh chóng rút ra kinh nghiệm từ thất bại vừa rồi, hắn hiểu ra là mình nấu quá ngắn, liền tự tin bật bếp lại. Mười phút sau — Nồi cháy khét. Thi Văn Khâm: “……” __________________ Giang Vũ Thu tan làm về nhà, thấy Thi Văn Khâm trùm chăn nằm trên giường. Cậu không để ý lắm, cởi áo khoác treo sau cửa. Đi ngang qua bếp thì ngửi thấy một mùi rất kỳ quái. Nói là phòng bếp, kỳ thật chỉ là lối đi lại thêm một cái vách ngăn bằng ván gỗ. Phòng ngủ và phòng khách là liền một khối, chỉ có phòng vệ sinh là một phòng riêng. Theo mùi đi vào, Giang Vũ Thu nhìn thấy một cái nồi đen sì. Sau khi làm cháy nồi, Thi Văn Khâm thật ra đã cố gắng “cứu vãn”. Hắn dùng miếng rửa nồi cọ mạnh lớp cháy dưới đáy, nhưng vì đáy nồi quá mỏng, cọ đến mức… cọ thủng luôn đáy nồi, lộ ra một cái lỗ. Nằm trong chăn, từ lúc Giang Vũ Thu về nhà, Thi Văn Khâm đã luôn chú ý động tĩnh của cậu. Nghe tiếng cậu vào bếp, hắn vén một góc chăn lên, theo dõi từng bước chân của Giang Vũ Thu. Hai ngày nay hắn biểu hiện rất ngoan, Giang Vũ Thu tự nhiên không có lý do gì đuổi hắn đi. Nhưng hôm nay thì khác. Hắn lỡ tay làm hỏng nồi, mà tính khí của Giang Vũ Thu lại lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, cho dù hắn không cố ý. Tiếng bước chân vang lên. Thấy Giang Vũ Thu từ bếp đi ra, Thi Văn Khâm vội kéo chăn trùm kín người, quấn chặt lấy mình. “Thôi đi, đừng giả vờ ngủ nữa.” Giang Vũ Thu dường như đã nhìn thấu trò của hắn, cũng có thể chỉ đang thử. Thi Văn Khâm nghe vậy cũng không dám động đậy. Giang Vũ Thu bước tới, giật chăn của hắn ra. Thi Văn Khâm giống như bị phơi ra ánh sáng, theo bản năng co người lại. “Tôi mua bắp nếp cho anh rồi.” Giọng Giang Vũ Thu rất tùy ý. “Dậy ăn đi.” Trong khoảnh khắc đó, Thi Văn Khâm nghi ngờ mình nghe nhầm, cho đến khi Giang Vũ Thu đưa cho hắn một trái bắp còn nóng hổi, vẫn bọc vỏ. Thi Văn Khâm ôm trái bắp, dáng vẻ ngơ ngác không dám tin khiến Giang Vũ Thu vừa buồn cười vừa bất lực. “Anh làm cái biểu cảm gì vậy?” Cậu thật sự trông giống địa chủ ác độc đến thế sao? Giang Vũ Thu tuy có hơi hà khắc trong chuyện ăn mặc, nhưng đó là vì bản thân cậu cũng không để ý mấy thứ này. Riêng chuyện ăn uống, cậu chưa từng bạc đãi Thi Văn Khâm. Bữa thịt kho tối mấy hôm trước, cả tiền ship là 32 tệ. Chỉ là Thi Văn Khâm không thích ăn, chê đồ hộp nhiều dầu mỡ. “Thôi, ăn nhanh đi. Nồi hỏng thì hỏng rồi, vẫn còn một cái nữa. Đó là đổi bằng điểm điện thoại, ở trong cái tủ trên cùng của tủ chén ấy. Nếu anh còn đói, thì tự đi luộc hai quả trứng gà nữa đi, khoảng mười phút là chín.” Giang Vũ Thu kéo ghế lại, bật đèn bàn, lấy sổ ghi chép từ ngăn kéo ra. Mua bắp nếp vốn là sợ hắn đói buổi tối. Nhưng tình người là tình người, còn cái gì cần ghi thì vẫn phải ghi. Giang Vũ Thu nằm rạp trên bàn học, lông mi hơi rũ xuống như chấm mật, được ánh đèn bàn nhuộm một màu dịu dàng khác thường. Thi Văn Khâm nhìn quầng sáng ở khóe mắt Giang Vũ Thu, một lúc lâu mới dời ánh mắt đi. Giang Vũ Thu ghi chép xong, gấp vở lại, chuẩn bị để Thi Văn Khâm ký vào ngày mai. Vừa mới cất sổ ghi chép vào ngăn kéo và khóa lại, Thi Văn Khâm chậm rãi đưa qua nửa cây bắp nếp. Giang Vũ Thu hơi sững lại, ngước mắt nhìn hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!