Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Thi Văn Khâm – tham ô hưởng lạc

Mi mắt Giang Vũ Thu hơi ngứa, ngay sau đó ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn về phía Thi Văn Khâm. Thi Văn Khâm giật mình hoàn hồn, chỉ tay vào mí mắt dưới của Giang Vũ Thu, nói rất đàng hoàng: “Cậu… ở đây có một vết đen.” Thi Văn Khâm không hề thấy mình nói dối. Bởi vì mí mắt Giang Vũ Thu quả thật có màu đen. Chỉ là… đó là bóng của hàng mi rũ xuống mà thôi. Giang Vũ Thu không nghi ngờ, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị chạm vào, hỏi: “Còn không?” Nhìn khóe mắt Giang Vũ Thu hơi ửng đỏ, Thi Văn Khâm chậm rãi lắc đầu. Giang Vũ Thu nghe vậy tiếp tục dùng bút than chấm mực vẽ lên ngón tay Thi Văn Khâm. Thi Văn Khâm nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng hỏi: “Gà… khó ăn lắm sao?” Giang Vũ Thu đáp: “Cũng được, tôi ăn được.” Hồi còn đi học, bạn bè hay trêu cậu là “xuất thân trại tị nạn”, cái gì cũng nuốt trôi, không kén chọn. Đống thịt gà kia Thi Văn Khâm từng nếm thử, mùi vị tệ đến mức khó nuốt. Giang Vũ Thu lại đánh giá cao như vậy, có lẽ là vì đó là đồ do chính tay Thi Văn Khâm làm. Thi Văn Khâm không nói thêm lời nào, cho tới lúc đi ngủ vẫn giữ một trạng thái yên lặng kỳ lạ. Giang Vũ Thu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. _______________ Sáng hôm sau Giang Vũ Thu vội vàng ăn hai miếng, cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Thi Văn Khâm gọi cậu lại. Giang Vũ Thu quay đầu: “Có chuyện gì?” Thi Văn Khâm lại rơi vào kiểu trầm mặc quái lạ như tối qua. Hôm qua Giang Vũ Thu bảo sáng nay nhắc cậu mua mực đóng dấu, nhưng rõ ràng chính Giang Vũ Thu đã quên mất chuyện này. Cũng phải thôi. Trí nhớ Giang Vũ Thu vốn dĩ không tốt, mực đóng dấu bảo mua cả tuần còn chưa mua, vậy thì dù có nhắc, anh cũng chưa chắc nhớ. Nếu đã không nhớ, nhắc cũng thành vô ích. Thi Văn Khâm cho rằng con người không nên làm việc vô dụng. Huống hồ Giang Vũ Thu tính tình kém, lại rất để ý tiền bạc. Nếu là người khác làm hỏng nửa con gà kia, chắc chắn đã bị mắng cho te tua. Nhưng cậu không mắng hắn, còn ăn hết. Nếu Giang Vũ Thu đã bao dung hắn như vậy, thì hắn cũng nên bao dung việc Giang Vũ Thu hay quên. Thế nên hắn lắc đầu, tỏ ý không có gì muốn nói. Giang Vũ Thu đóng cửa rời đi. Buổi chiều 4 giờ rưỡi Giang Vũ Thu tan làm về phòng trọ, quả nhiên không mua mực đóng dấu. Thi Văn Khâm rất rộng lượng không nhắc tới, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ăn tối xong, Giang Vũ Thu lại ngồi vào bàn ghi sổ. Thi Văn Khâm cầm một cuốn sách ngồi trên giường. Có lẽ sách quá khô khan, hắn nhìn một lúc, ánh mắt vô thức trượt tới hai lúm đồng tiền nơi khóe môi Giang Vũ Thu. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy thiếu gì đó, liền bật đèn bàn. Ánh sáng ấm rơi xuống, phủ lên đường nét thanh tú của Giang Vũ Thu, sống mũi như được phủ một lớp men gốm mỏng. Giang Vũ Thu ngẩng đầu: “Trong phòng đâu có tối, bật đèn làm gì? Phí điện!” Nói rồi đưa tay tắt đèn. Thi Văn Khâm lại bật lên, còn trẻ con dùng tay che công tắc. Giang Vũ Thu thấy hắn vô cớ gây rối, trách: “Bật lung tung là bị trừ tiền!” Thi Văn Khâm đáp rất gọn: “Cậu cứ trừ.” Thế là Giang Vũ Thu không chút nể tình, ghi thêm một khoản phạt bật đèn bừa bãi – 100 tệ. Ghi xong, Thi Văn Khâm chủ động đưa tay ra. Giang Vũ Thu theo thói quen nắm lấy, dùng bút than vẽ một vòng trên ngón cái hắn, rồi chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu: “Không phải sáng nay tôi bảo anh nhắc tôi mua mực đóng dấu à?” Thi Văn Khâm im lặng. Giang Vũ Thu khẽ hừ, đắc ý: “Còn chê tôi hay quên, xem ra trí nhớ cậu cũng vậy thôi.” Nếu là trước kia, Thi Văn Khâm chắc chắn đã phản bác, hôm nay lại không nói gì. Giang Vũ Thu còn châm chọc thêm: “Biết vậy tôi đã không nhờ anh nhắc.” Môi Thi Văn Khâm mím chặt, run nhẹ — rõ ràng không chịu nổi việc bị nghi ngờ trí nhớ lẫn trí thông minh. Trêu chọc xong, tâm trạng Giang Vũ Thu tốt lên hẳn, còn khe khẽ huýt sáo. Nhìn lúm đồng tiền nơi khóe môi cậu sâu thêm, lòng Thi Văn Khâm cũng kỳ lạ mà yên ổn trở lại. Giang Vũ Thu vẽ bậy xong thì buông tay hắn: “Được rồi, ký tên điểm chỉ.” Thi Văn Khâm cúi đầu nhìn ngón tay mình, nơi đó dường như còn sót lại chút hơi ấm không thuộc về cậu. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng hắn không hề ghét. __________________ Những ngày sau đó Gần đây Giang Vũ Thu tan làm rất đúng giờ, khiến đồng nghiệp bắt đầu tám chuyện. Một nhân viên nam chua chát: “Nói thật đi, có phải cậu lén thoát kiếp độc thân rồi không?” Thu ngân thò đầu vào: “Em cũng thấy vậy! Hai hôm trước còn thấy Giang ca gọi cơm hộp cho người khác, có phải cậu đẹp trai hôm đó không?” Giang Vũ Thu ngẩng đầu: “Đẹp trai nào?” Anh nghi ngờ họ nói tới Thi Văn Khâm. Tính cách thì không ổn, nhưng ngoại hình… cũng coi như được. Thu ngân nói: “Chính là hôm sinh nhật anh đó, cậu đẹp trai tới tìm anh.” Giang Vũ Thu đầu óc vẫn cứ mơ hồ. Nếu nói đến sinh nhật nguyên chủ là tháng 9 thì lúc đó cậu còn chưa xuyên qua. Đúng lúc này có khách vào tiệm, câu chuyện đành dừng lại. Tan ca đúng giờ, Giang Vũ Thu dọn đồ, tin nhắn đòi nợ kiểu Thi Văn Khâm cũng bắn tới. Hắn bảo cậu mua thịt bò, tối nay muốn hầm. Nhìn tin nhắn, đầu Giang Vũ Thu to như cái đấu. Hai hôm trước thì nửa con gà bỏ giấm thay xì dầu. Hôm qua thì cá kho cho quá nhiều đường, ngọt tới mức cậu cũng không chịu nổi. Hôm nay lại muốn “phá” thịt bò… Chị lao công thấy anh mặt mày ủ ê, hỏi: “Sao thế?” Giang Vũ Thu như thấy cứu tinh: “Chị ơi, có món thịt nào dễ làm không? Kiểu có tay là làm được, sát thủ nhà bếp cũng nấu được!” Dừng một chút, cậu bổ sung: “Phải là món thịt.” __________________ Buổi tối. Thi Văn Khâm chờ thịt bò, kết quả Giang Vũ Thu mua về thịt băm và hai trứng bắc thảo. “Hôm nay làm canh bánh thịt hấp nhé, đồng nghiệp tôi bảo dễ lắm.” Đây là lần đầu Thi Văn Khâm nghe từ “đồng nghiệp” trong miệng Giang Vũ Thu. Vì không được mua thịt bò, hắn liếc cậu một cái. Giang Vũ Thu đưa điện thoại: “Cậu xem đi, siêu đơn giản.” Thi Văn Khâm lạnh mặt: “Hai phút. Đơn giản chỗ nào?” Giang Vũ Thu cau mày: “Hai phút mà còn kêu khó? Vậy đừng học nấu ăn nữa.” Thi Văn Khâm cứng họng, quay vào bếp. Giang Vũ Thu theo sau: “Tôi còn mua trứng bắc thảo, đồng nghiệp nói cho vào ngon lắm.” “Dở.” Thi Văn Khâm đánh giá. “Vậy anh đừng cho, nhưng phần tôi phải có.” Thi Văn Khâm không đáp. Giang Vũ Thu nhắc lại lớn tiếng: “Nghe chưa!” Thi Văn Khâm khẽ gật đầu — hoặc giả vờ gật. Giang Vũ Thu yên tâm rời bếp. Không có nồi đất, anh dùng giấy bạc bọc bát. Thi Văn Khâm làm theo video, hấp bốn bát, cuối cùng vẫn bóc một quả trứng bắc thảo bỏ vào. Canh chín. Giang Vũ Thu ăn miếng có trứng bắc thảo, mắt sáng lên: “Ngon lắm!” Thi Văn Khâm nếm bát thịt thường, vẻ mặt khựng lại. “Ngon không?” Giang Vũ Thu hỏi. Thi Văn Khâm vốn muốn nói thịt không tươi, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh, chỉ “ừ” một tiếng. “Khó lắm mới được anh khen món ăn.” Giang Vũ Thu cười. Thi Văn Khâm vốn đang có chút khó chịu nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu, trong lòng lại dịu đi. Ăn xong, Giang Vũ Thu hào phóng: “Muốn mua gì không? Trong vòng 100.” Thi Văn Khâm không khách khí: “Bàn chải mềm hơn, khăn tắm dễ chịu hơn, ga giường cũng nên đổi, với cả giường…” Thái dương Giang Vũ Thu giật giật: “Anh đổi luôn tôi đi!” “Đổi người giàu tới nhặt anh về! Mua bàn chải xa hoa, khăn xa hoa, ga giường xa hoa, giường xa hoa!” Nói thật, Giang Vũ Thu còn tưởng anh ta sẽ mua sách. Trong phòng trọ không có tivi, anh ta lại không muốn dùng cái điện thoại vỡ màn hình, chẳng có tí giải trí nào. Cậu thấy anh ta chán đến mức ngồi đọc hướng dẫn sử dụng đồ điện nên đã mua cho anh ta hai cuốn sách, thấy anh ta cũng chịu đọc. Cậu nghĩ hôm nay anh ta ngoan, nếu anh ta đòi mua thêm vài cuốn sách thì cậu cũng sẽ đồng ý thôi. Ai ngờ anh ta vừa mở miệng đã lộ ngay cái bản chất "tham sang hưởng lạc", ăn chơi trác táng! Đúng là có cho đi tham gia chương trình "Vượt lên chính mình" thì đến giờ cũng phải thích nghi với cuộc sống nông thôn rồi chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!