LỠ TAY NHẶT NGAY NAM CHÍNH CÔNG VỀ NHÀ
Giới thiệu truyện
Giang Vũ Thu xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết.
Nửa tháng sau khi xuyên thư, cậu tình cờ thấy một người đàn ông đẹp trai, toàn thân dính máu nằm gục bên đường. Ai cũng nói: “Đàn ông nhặt ven đường không nên đụng vào, nhẹ thì gặp phiền, nặng thì gặp họ Phó nào đó.”
Nhưng nhìn vào túi tiền trống không của bản thân, rồi nhìn bộ quần áo sang chảnh trên người đàn ông kia…Giang Vũ Thu do dự hồi lâu.
Phú quý luôn nằm trong hiểm cảnh… cậu cắn răng kéo người đàn ông kia về nhà.
Sau khi tỉnh lại, người đó vậy mà lại mất trí nhớ!
Nhìn người đàn ông ngốc nghếch cứ bám đuôi mình, Giang Vũ Thu lập tức nhận ra kịch bản quen thuộc:
“Chắc chắn là mình sẽ yêu anh ta, nhưng chỉ cần anh ta khôi phục ký ức thì sẽ đá mình ngay.”
Giang Vũ Thu thầm tự nhủ:
“Tuyệt đối không được ngủ với anh ta!”
Tuy nhiên, sau một tháng chung sống…
Giang Vũ Thu không kiềm được, ngủ luôn!!
Rồi người đàn ông ấy biến mất không dấu vết. Đến khi biết danh tính thật của đối phương, Giang Vũ Thu mới sững người:
Thi Văn Khâm — vai chính công của truyện!
Ai cũng biết vai chính công chỉ thuộc về vai chính thụ, làm gì tới lượt một “người qua đường Giáp” như cậu chen vào.
Giang Vũ Thu:
“Tình yêu không có thì lấy tiền vậy.”
Cậu ôm sổ ghi chép đến tận cửa đòi nợ, nhận tiền xong liền dứt khoát xoay người bỏ đi.
Về phía Thi Văn Khâm
Sau khi trốn thoát khỏi cuộc truy sát và tỉnh dậy trong bệnh viện, anh mất một đoạn ký ức.
Vừa về nhà được vài ngày thì có một thanh niên khí thế hừng hực đến đòi nợ.
Dù mất đoạn ký ức kia, nhưng nhìn đôi môi hồng và gương mặt sáng sủa của Giang Vũ Thu, yết hầu Thi Văn Khâm khẽ chuyển động… rồi nhận hết nợ tiền lẫn nợ tình.
Anh vừa chuyển cho cậu một tháng tiền tiêu vặt, chưa kịp vui thì cậu đã chạy mất.
Tìm nửa năm trời, cuối cùng biết được tung tích của Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm lập tức ngồi chuyên cơ riêng, bay tới đón người.
Trong đầu anh còn đang tưởng tượng đến cảnh Giang Vũ Thu đáng thương, bơ vơ, chịu đủ ủy khuất…Nhưng thực tế anh nhìn thấy:
Giang Vũ Thu đang dùng tiền để bao… chó con.
Thi Văn Khâm tức đến bật cười.