Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: Giang Vũ Thu Không Phải Coi Thường Thi Văn Khâm, Thật Đấy…
Kết quả kiểm tra của Thi Văn Khâm có ngay vào sáng hôm sau.
Não của anh ta có một chút máu bầm nhỏ, tổn thương mô não không đáng kể, không cần phẫu thuật, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày là được.
Còn về việc mất trí nhớ và ảnh hưởng đến hệ thống ngôn ngữ, bác sĩ nói có thể là do tổn thương neuron thần kinh.
Bác sĩ bảo Giang Vũ Thu không nên sốt ruột: “Não là cơ quan tinh vi và phức tạp nhất của cơ thể con người. Nó sẽ tự chữa lành. Có lẽ một ngày nào đó, ký ức sẽ đột nhiên khôi phục.”
Lý lẽ thì Giang Vũ Thu đều hiểu, nhưng ví tiền của cậu thì không hiểu.
Lương tháng 4000 tệ, trừ tiền thuê nhà và ăn uống, việc nuôi sống thêm một người đã rất vất vả, chưa kể Thi Văn Khâm còn là một người khó nuôi.
Giang Vũ Thu mặt ủ mày ê làm thủ tục xuất viện cho Thi Văn Khâm, rồi xách người về phòng trọ.
Giang Vũ Thu chỉ xin nghỉ ở tiệm trà sữa hai ngày. Hôm nay cậu làm ca tối. Ăn trưa xong, cậu để Thi Văn Khâm ở nhà một mình rồi đi làm.
Thi Văn Khâm vẫn còn nhớ chuyện mình bị Giang Vũ Thu vứt lại bệnh viện, thấy đối phương sắp đi, anh ta cảnh giác ngồi dậy, hỏi Giang Vũ Thu đi đâu.
“Đi làm trâu ngựa chứ đâu. Anh thành thật ở nhà đợi, buổi tối tôi sẽ về. Yên tâm, tôi sẽ đặt cơm hộp cho anh.”
Giang Vũ Thu thay giày ra ngoài, hỏi Thi Văn Khâm có muốn ăn gì không.
Vừa hỏi xong cậu liền hối hận, lo lắng Thi Văn Khâm lại đưa ra yêu cầu quá đáng.
Thi Văn Khâm vẫn luôn không hài lòng với đồ ăn Giang Vũ Thu cung cấp, đặc biệt là nghe cậu nói sẽ đặt cơm hộp. Thi Văn Khâm hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại xuất phát từ suy tính nào đó, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Giang Vũ Thu tưởng anh ta đã hiểu chuyện, tâm trạng trở nên vui vẻ:
“Được rồi, tối nay đặt cho anh một chút thịt.”
Nói xong, cậu lấy chìa khóa rồi rời đi.
___________
Lúc lén lút trong công việc, Giang Vũ Thu dùng điện thoại tra xem có “tà môn tả đạo” nào giúp khôi phục ký ức nhanh chóng không.
Thấy một phương án còn đáng tin cậy, cậu sao chép vào ghi chú, chuẩn bị thử từng cái. Sáu giờ tối, tiệm trà sữa đột nhiên đông khách. Giang Vũ Thu tranh thủ lúc rảnh rỗi, đặt cho Thi Văn Khâm một phần cơm thịt kho.
Chờ Giang Vũ Thu tan làm trở về, trên chiếc bàn học đơn sơ có đặt một túi cơm hộp màu đỏ, trông như chưa hề bị động đến.
Thi Văn Khâm bị tiếng mở cửa của Giang Vũ Thu đánh thức, bất mãn dùng chăn che mắt, chắn đi ánh đèn chói lóa.
Giang Vũ Thu đi qua: “Sao không ăn cơm tối?”
Thi Văn Khâm vốn dĩ đang mệt mỏi rã rời, nghe vậy liền lập tức nói: “Khó ăn.”
Ngữ khí là một lời chỉ trích rất mạnh mẽ, như thể Giang Vũ Thu đã đặt cho anh ta một bữa tối “trời đất bất dung” vậy.
Giang Vũ Thu phản bác: “Anh đây là lại kén ăn? Người khác đều ăn được, chỉ có anh không ăn được sao?”
Thi Văn Khâm có một bụng lời muốn phản đối, nhưng vì hệ thống ngôn ngữ tạm thời có vấn đề, mở miệng sẽ làm tổn hại đến uy quyền của anh ta, vì vậy chỉ nhìn Giang Vũ Thu một cái, rồi trùm chăn lại.
Giang Vũ Thu mở túi cơm hộp. Bộ đồ ăn dùng một lần đã bị xé ra. Hộp cơm thịt kho cũng đã được ăn một ít.
Tuy nhiên, ăn không nhiều lắm, cơm còn thừa hơn nửa, thịt kho cũng chỉ cắn vài miếng.
Giang Vũ Thu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Thi Văn Khâm khi ăn: chắc chắn mày nhăn thật chặt, một bộ dạng rất ghét bỏ, nhưng vì duy trì sinh mệnh nên buộc phải ủy khuất bản thân.
Đối với Giang Vũ Thu, chỉ cần là cơm và đồ ăn còn ăn được thì cậu đều ăn ngon lành, nên cậu rất không hiểu sự kén ăn của Thi Văn Khâm.
Giang Vũ Thu cảm thấy đau đầu.
Tại sao đàn ông người ta nhặt về sau khi mất trí nhớ đều ngoan ngoãn nghe lời, còn cái thứ cậu nhặt được lại là một món đồ khó chiều như vậy chứ?
Để một vị Đại Phật như vậy trong nhà quả thực là chuốc tội, phải mau chóng làm Thi Văn Khâm khôi phục ký ức.
Giang Vũ Thu kéo ghế, ngồi xuống, dùng tay chạm vào Thi Văn Khâm: “Anh tỉnh tỉnh, tôi hỏi anh vài vấn đề.”
Thi Văn Khâm phát hiện Giang Vũ Thu luôn thích sờ mình. Ban đầu là đầu, sau là cổ tay, lần này là vai.
Anh ta bất động thanh sắc dịch chuyển vào trong giường, hơi nhấc mí mắt một chút, ý bảo Giang Vũ Thu có thể hỏi, đồng thời bộc lộ ý muốn nói chuyện không cao.
Giang Vũ Thu nói: “Bác sĩ nói tình trạng của anh, có thể nói thêm về chuyện cũ, sẽ giúp khôi phục ký ức.”
Thi Văn Khâm nhướng mày, ném cho Giang Vũ Thu một ánh mắt nghi ngờ.
Anh ta nhớ rất rõ ràng Giang Vũ Thu nói mình là được nhặt về. Giang Vũ Thu làm sao có thể biết chuyện cũ của anh ta?
Giang Vũ Thu đương nhiên là không biết.
Tối hôm nhặt được Thi Văn Khâm, cậu đã chụp ảnh lúc anh ta hôn mê, tra trên công cụ tìm kiếm thân phận của Thi Văn Khâm.
Kết quả chẳng tra được gì.
Chiều nay, Giang Vũ Thu đã nghĩ đến việc đưa Thi Văn Khâm đến đồn cảnh sát, nhưng lại lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn.
Nếu đây là thế giới hiện thực, Giang Vũ Thu tất nhiên không có lo lắng này. Nhưng đây là truyện cẩu huyết, một câu chuyện cẩu huyết đến mức Thi Văn Khâm nằm viện thậm chí không cần xuất trình căn cước!
Vạn nhất Thi Văn Khâm bị kẻ thù thủ đoạn thông thiên ám hại, thì… đồn cảnh sát chưa chắc an toàn.
Giang Vũ Thu gõ hai cái lên mặt bàn: “Tuy tôi không biết chuyện cũ của anh, nhưng chúng ta có thể thử.”
Thi Văn Khâm bắt đầu có chút hứng thú, hiếm hoi mở miệng: “Làm sao, thử?”
Giang Vũ Thu mở điện thoại: “Trước hết bắt đầu từ họ của anh.”
Cậu mở Bách Gia Tính, hỏi Thi Văn Khâm: “Triệu, anh có cảm giác gì với họ này không?”
Thi Văn Khâm rất nghi ngờ phương pháp này của Giang Vũ Thu, nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ đành miễn cưỡng hợp tác với sự hồ đồ của cậu ta.
Thi Văn Khâm lắc đầu. Anh ta không có bất kỳ cảm giác nào với họ Triệu.
Giang Vũ Thu dựa theo Bách Gia Tính đọc từng họ xuống, mỗi họ cách nhau bảy tám giây, đủ thời gian cho Thi Văn Khâm phản ứng.
Đọc đến họ “Thẩm”, một dây thần kinh nào đó trong đại não Thi Văn Khâm giật mạnh một cái, anh ta khó chịu ấn vào thái dương.
Giang Vũ Thu kích động: “Anh có phải họ Thẩm không?”
Thi Văn Khâm lý trí hơn Giang Vũ Thu. Một lần kết quả không đại diện cho điều gì, chân lý cần được lặp lại luận chứng và so sánh mới có được.
Thi Văn Khâm nói: “Thử lại… mấy cái.”
Giang Vũ Thu lại đọc Hàn, Dương, Chu, Tần, Vưu, Hứa. Thi Văn Khâm đều không phản ứng.
“Thẩm.” Giang Vũ Thu đã khẳng định Thi Văn Khâm họ Thẩm, quan sát biểu cảm của anh ta: “Lần này còn có cảm giác không?”
Có, nhưng không mạnh mẽ như lần trước.
Thi Văn Khâm miễn cưỡng chấp nhận mình họ Thẩm, dù sao cũng tốt hơn họ Tôn, Tiền, Vương…
Giang Vũ Thu lại hỏi: “Vậy anh có thể nhớ ra tên mình không? Anh tên Thẩm gì?”
Thi Văn Khâm cố gắng suy nghĩ. Chấn động não trung độ khiến anh ta vừa động não là lại thấy choáng váng, muốn buồn nôn.
Thấy anh ta thực sự khó chịu, Giang Vũ Thu vội vàng kêu dừng: “Thôi thôi, chờ anh đỡ hơn một chút rồi hẵng nghĩ.”
Thi Văn Khâm không cam lòng, lại cảm thấy bị Giang Vũ Thu coi thường, càng thêm tập trung chú ý.
Đại não theo sự suy nghĩ không ngừng đào sâu của Thi Văn Khâm, giống như dựng thẳng từng cây kim nhỏ, chọc vào các neuron thần kinh của anh ta, kèm theo đau đớn dữ dội và buồn nôn.
Giang Vũ Thu vỗ mạnh một cái: “Đã bảo đừng nghĩ nữa, anh thể hiện cái gì!”
Thi Văn Khâm ngẩng đầu lên, trong mắt giăng tơ máu đỏ. Khuôn mặt tuấn tú đó rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng nhìn vào thì lại có vẻ quật cường, đường môi kéo thẳng tắp.
Giang Vũ Thu hơi tức, lại hơi buồn cười.
Dường như phát giác Giang Vũ Thu đang cười nhạo mình, Thi Văn Khâm hừ một cái thật mạnh bằng mũi, quay mặt sang một bên.
Giang Vũ Thu nói: “Nếu nghĩ không ra, tên kia cứ tạm gác lại đã, chúng ta thử cái tiếp theo.”
Hiện tại Thi Văn Khâm đã cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy, nghe vậy lại chậm rãi quay mặt lại, thậm chí ngồi thẳng hơn một chút. Ánh mắt đầy tính hiện hữu dừng trên mặt Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu vô cớ ảo giác mình đang đứng trên bục giảng, bởi vì Thi Văn Khâm toát ra khát vọng học tập cực mạnh, đặc biệt giống một học sinh tiểu học tích cực giơ tay phát biểu trong lớp.
Vì thế, Giang Lão Sư mở lời: “Lần này thử xem nghề nghiệp của anh.”
Thi Văn Khâm ngồi càng thẳng hơn, sẵn sàng lên tiếng ngay khi gặp lĩnh vực mình quen thuộc.
Giang Vũ Thu suy nghĩ một chút về nghề nghiệp Thi Văn Khâm có thể làm, thử đoán: “Bắc miền lừa đảo (Tức đa cấp lừa đảo kiểu Bắc)?”
Thi Văn Khâm: ???
Thi Văn Khâm lắc đầu.
Giang Vũ Thu: “Lái ngựa (Tức shipper, lái xe công nghệ)?”
Thi Văn Khâm rất bất mãn: Cái gì mà lái ngựa? Hắn tuyệt đối không thể là một kẻ lái xe hèn mọn!
Giang Vũ Thu nhớ lại chuyện Thi Văn Khâm giấu dao cưa dưới gối ở bệnh viện, khóe mắt nhếch lên: “Anh không phải là làm cho vay nặng lãi đấy chứ?”
Thi Văn Khâm nhíu mày.
Giang Vũ Thu “tê” một tiếng: “Chẳng lẽ là làm tài chính kiểu lừa đảo? Cái từ ‘tiền ảo’ này anh có thấy quen tai không?”
Thi Văn Khâm nhắm mắt lại như thể nhẫn nhịn: “Không!”
Giang Vũ Thu: “Vậy bán hàng đa cấp?”
Thi Văn Khâm: “Bỏ qua!”
Giang Vũ Thu: “Buôn lậu?”
Thi Văn Khâm: “Qua!”
Giang Vũ Thu lại vắt óc nói thêm bảy tám loại hình kinh doanh phạm pháp, Thi Văn Khâm đều bỏ qua ngay lập tức.
Giang Vũ Thu thực sự không nghĩ ra được, bắt đầu nghi ngờ Thi Văn Khâm không chịu “nghe giảng” nghiêm túc”.
“Anh vừa rồi bỏ qua nhanh quá, có mấy cái anh còn chưa kịp suy nghĩ nghiêm túc. Hay tôi lặp lại lần nữa, anh ngẫm kỹ nhé.”
Thi Văn Khâm ban đầu thân thể thẳng tắp, tập trung vô cùng. Đến giờ, tư thế ngồi rời rạc, mặt mày không vui, đã không muốn giao tiếp với Giang Vũ Thu nữa.
Anh ta ngả lưng xuống giường, xoay người quay lưng lại với Giang Vũ Thu, kéo chăn đắp lên.
Giang Vũ Thu nhìn người trên giường: “Giận rồi à?”
Thi Văn Khâm quay lưng lại, không thèm để ý đến cậu.
Giang Vũ Thu không phải là coi thường Thi Văn Khâm, thật sự là Thi Văn Khâm không giống một Bá Tổng đứng đắn chút nào.
Bá Tổng đứng đắn nhà ai mà lại thành thạo thủ pháp trói người, lại còn giấu dao dưới gối chứ?
Giang Vũ Thu chọc chọc vai anh ta: “Thật sự giận à?”
Thi Văn Khâm đau đầu, bụng lại đói. Bị Giang Vũ Thu chạm vào, anh ta lập tức đẩyc vai hất tay đó xuống: “Đừng… chạm vào tôi!”
Câu này nói nghe có vẻ giận dữ, nhưng vì bị nói lắp, uy hiếp lực giảm sút đáng kể.
“Được rồi, tôi không chạm vào anh.” Giang Vũ Thu cũng mệt mỏi: “Anh xuống khỏi giường đi. Chúng ta nói rõ rồi, tôi ngủ giường, anh ngủ dưới đất.”
Thi Văn Khâm nhúc nhích một chút, nhưng vẫn không nhìn Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu niệm tình anh ta thân thể không thoải mái, trải một chiếc đệm chăn xuống sàn cho anh ta, rồi đuổi người xuống.
Thi Văn Khâm quả thực không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn nằm xuống sàn.
Giang Vũ Thu rửa mặt đánh răng xong, đã buồn ngủ không mở nổi mắt. Tắt đèn xong, ngáp ngắn ngáp dài bò lên giường.
Nằm trên giường chưa được hai phút, Giang Vũ Thu đã ngủ say hoàn toàn.
Thi Văn Khâm nghe tiếng thở của người trên giường dần dần ổn định, vỗ nhẹ vào chiếc tủ đầu giường. Giang Vũ Thu không có bất kỳ phản ứng nào.
Từ lúc ở bệnh viện, Thi Văn Khâm đã phát hiện Giang Vũ Thu là người có phòng bị tâm lý rất thấp, có thể đi vào giấc ngủ sâu bất cứ lúc nào.
Thi Văn Khâm đứng dậy nhìn người đang ngủ say. Bóng tối làm ngũ quan của cậu mờ ảo, thân hình cao lớn của anh ta hoàn toàn bao phủ Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu hoàn toàn không hay biết, mái tóc trên trán quét qua khuôn mặt tinh xảo, lông mi che phủ mi dưới, trông ôn hòa vô hại, và không có bất kỳ ý thức nguy cơ nào.
Quan sát Giang Vũ Thu bảy tám giây, Thi Văn Khâm cúi người chen lên giường.
Tuy ván giường rất cứng, nhưng dưới đất còn lạnh hơn. Anh ta mới không cần ngủ dưới đất!