Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: Nửa Tỉnh Nửa Mê Nhặt Về Một Tên Họ Phó nào đó…
Đây là một căn phòng thuê đơn sơ đến tội: bàn gỗ tróc sơn, chiếc giường đơn nhỏ hẹp, cái tủ quần áo cũ kỹ giản dị; tường thì ố vàng, góc phòng còn nổi mốc lấm tấm.
Phòng vừa cũ vừa chật, nhưng nhìn kỹ thì đồ đạc lại được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng.
Đây là nơi quái quỷ nào? Tại sao hắn lại ở đây?
Một cơn đau nhói như kim đâm vang lên trong đầu Thi Văn Khâm.
—
“Anh tên gì?”
“Nhà ở đâu?”
“Có số nào để liên lạc với người thân không?”
Thấy người đàn ông tỉnh lại, Giang Vũ Thu lập tức hỏi dồn để xác định thân phận và lai lịch của hắn.
Không biết có phải đầu bị đập hỏng rồi hay không, Giang Vũ Thu hỏi hắn mười câu thì hắn không trả lời nổi một câu.
Nhìn đôi mắt mơ màng, trống rỗng của người đàn ông ấy, trong lòng Giang Vũ Thu thoáng dâng lên một dự cảm cực kì không tốt.
Cậu bỗng đứng phắt dậy, một chân quỳ bên mép giường, lo lắng kiểm tra lại vết thương trên đầu hắn.
Miệng vết thương không lớn, máu đã ngừng chảy, nhưng xung quanh đã bị sưng tấy lên thành một khối lớn. Máu khô đóng lại quanh mép, trông y như lớp dầu mỡ lâu ngày dính lì trên bếp lò.
“Vết thương có vẻ không nghiêm trọng mà sao lại như bị ngốc rồi thế này?”
Giang Vũ Thu kéo ngược mái tóc rậm rạp của hắn, định kiểm tra kỹ hơn. Có lẽ kéo mạnh làm hắn đau, đối phương liền đưa tay đẩy tay cậu ra.
“Đừng có quậy.” – Giang Vũ Thu ấn đầu hắn xuống – “Tôi đang giúp anh kiểm tra vết thương.”
Thi Văn Khâm căn bản không nghe lọt tai lời giải thích. Vừa thấy Giang Vũ Thu lại định chạm vào mình, hắn liền cau mày, vươn tay… ôm ngang người Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu hai chân lơ lửng giữa không trung, giật mình tê dại cả da đầu:
“Anh đang làm cái quái gì vậy?!”
Thi Văn Khâm dường như sợ cậu ồn, liền nhét thẳng cậu vào trong chăn bông, cuộn lại như cuộn một cái bánh. Chỉ còn lộ mỗi cái đầu, phần cổ trở xuống bị siết chặt cứng.
Giang Vũ Thu: “...”
Cái thao tác thành tạo này… khó mà không khiến người ta nghi ngờ gã này học chuyên ngành bắt cóc tống tiền ở đại học.
Giang Vũ Thu bị ép phải nằm ngửa, trông chẳng khác nào chú heo con chờ làm thịt. Giang Vũ Thu khẽ nhắm mắt lại một chút, cố giữ bình tĩnh:
“Được rồi, tôi không chạm vào anh nữa. Anh thả tôi ra trước đi.”
Thi Văn Khâm nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Giang Vũ Thu tức muốn nổ phổi, nhưng bị chèn ép đến mức không thể động đậy, chỉ đành nén cơn giận xuống, dỗ dành:
“Anh có đói không?”
Vừa nói xong, bụng Thi Văn Khâm đúng lúc phát ra một tiếng “ọc” rõ to.
Hắn hơi ngơ ra, cúi đầu nhìn bụng mình, còn đưa tay ấn thử.
Giang Vũ Thu nhịn không được bật cười:
“Anh thả tôi ra đi. Tôi đi mua cho anh ly sữa đậu nành nóng với mấy cái bánh quẩy. Bên cạnh còn có tiệm bánh đậu đỏ ngon lắm.”
Ánh mắt Thi Văn Khâm hơi dịu lại một chút. Do dự vài giây, cuối cùng buông cậu ra.
Giang Vũ Thu nắm bắt cơ hội, như “cá chép hóa rồng”, soạt một cái kéo chăn trùm lại lên người hắn.
“Đúng là đồ ăn cháo đá bát! Tôi cứu anh mà anh dám lấy chăn bó tôi?!”
Giang Vũ Thu giơ khuỷu tay định nện cho hắn một phát, nhưng nhớ ra đầu hắn đang bị thương, động tác khựng lại, cuối cùng vẫn hạ tay xuống.
Thôi, ai bảo anh là Thần Tài của tôi.
Giang Vũ Thu vừa buông tay, người đàn ông đã nhanh chóng vén chăn lên, nhíu chặt mày. Không còn là đôi mắt mơ hồ khi nãy mà đã trở nên sắc bén, đầy cảnh giác bắn thẳng về phía Giang Vũ Thu.
“Đừng có trừng mắt nhìn nữa, gân máu trong mắt sắp lòi ra rồi kìa. Tối hôm qua anh xỉu ở ngoài đường, là tôi không ngại khó khăn vất vả, vượt qua muôn vàn khó khăn mới đưa được anh về nhà, chăm cả một đêm đấy!”
Việc đưa được một người đàn ông cao gần mét chín, thân hình rắn chắc về nhà… trong khi phương tiện duy nhất chỉ là cái xe đạp cọc cạch.
Cậu dễ dàng lắm sao!
Giọng Giang Vũ Thu vừa dứt, trong đầu Thi Văn Khâm lập lờ hiện lên vài đoạn ký ức rời rạc.
Nhưng chưa kịp gom lại, đầu hắn lại đau nhói dữ dội, như thể có người dùng vật sắc rạch thẳng vào thái dương.
Thi Văn Khâm tái mét mặt mày, ấn chặt đầu, khẽ thở dốc vài tiếng.
Thấy anh ta khó chịu như vậy, tâm trạng Giang Vũ Thu trở nên phức tạp.
Mất trí nhớ thật à?
Quả nhiên là truyện cẩu huyết! Cứ tùy tiện là mất trí nhớ thôi!
Nhìn người đàn ông trước mặt đau đến vã cả mồ hôi lạnh, Giang Vũ Thu đành mềm lòng, bật chế độ “tiểu Giang hiền hậu”:
“Thôi thôi, anh đừng nghĩ nữa. Tôi đi mua đồ ăn sáng, ăn xong tôi dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra.”
Chờ Giang Vũ Thu cầm điện thoại đi ra ngoài, Thi Văn Khâm mới thả lỏng toàn thân. Thái dương vẫn giật thình thịch, đau như kim đâm.
Tiềm thức mách bảo nơi này tạm thời an toàn, Thi Văn Khâm mệt mỏi chui lại vào ổ chăn.
Nằm xuống chưa được vài giây, anh ta lại cảm thấy cái giường quá cứng. Bất đắc dĩ hắn lại phải ngồi dậy. Nhưng đầu thực sự quá khó chịu, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều âm thầm thúc giục anh ta đi ngủ. Thi Văn Khâm mím môi, rồi lại nằm xuống…
Không chịu đựng nổi dù chỉ một chút, cái giường này quá khó chịu! Thi Văn Khâm bật dậy ngay lập tức.
Anh ta lặp đi lặp lại lăn lộn vài lần như vậy, cho đến khi thấy tấm chăn lông mà Giang Vũ Thu dùng tối qua, kéo lấy và trải xuống dưới thân. Thi Văn Khâm lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại.
____________
Giang Vũ Thu gọi điện xin nghỉ ở quán trà sữa mình làm.
Sau khi ăn sáng xong, cậu liền đưa người đàn ông đến bệnh viện kiểm tra đầu.
Thi Văn Khâm cực kỳ cảnh giác, không cho ai đụng vào đầu mình, cả buổi đều không chịu phối hợp. Giang Vũ Thu phải dỗ một hồi lâu anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cho bác sĩ xem vết thương.
“Tôi đề nghị lưu lại bệnh viện theo dõi một đêm, ngày mai làm một cái chụp cộng hưởng từ MRI não bộ.”
Bác sĩ kiểm tra xong, di chuyển con chuột để viết bệnh án:
“Có làm không? Nếu làm thì tôi sẽ đặt lịch hẹn vào chiều mai, lúc hai giờ rưỡi.”
Trái tim Giang Vũ Thu như rỉ máu. Tiền công chưa thấy xu nào mà tiền bỏ ra thì bắt đầu nhiều.
Nhưng "tiếc con tép không bắt được con tôm". Là một học bá thi đại học 695 điểm, cuộc đầu tư này cậu bắt buộc phải bỏ ra.
Giang Vũ Thu cắn răng, dứt khoát:
“Làm! Chỉ cần có thể chữa khỏi cho anh ta, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng không bận tâm!”
Vị bác sĩ đã quen với sự ấm lạnh của tình người, bèn nhìn Giang Vũ Thu với ánh mắt khen ngợi và an ủi cậu vài câu.
Làm thủ tục nhập viện xong, Giang Vũ Thu mỉm cười mở điện thoại, cắm tai nghe vào tai người đàn ông mất trí nhớ ngốc nghếch, rồi phát lại liên tục đoạn ghi âm trong điện thoại.
“Làm! Chỉ cần có thể chữa khỏi cho anh ta, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng không bận tâm!”
Giang Vũ Thu ân cần sờ đầu người đàn ông:
“Anh phải ghi nhớ sự đối tốt của tôi với anh đấy nhé.”
Thi Văn Khâm tuy mất trí nhớ, nhưng có một giọng nói tiềm thức mách bảo anh ta rằng, anh ta không thích người khác động tay động chân với mình, nhất là cái đầu đang bị thương lại càng không muốn bị sờ.
Thế là, Thi Văn Khâm không chút khách khí gạt bay cái tay của Giang Vũ Thu. Khuôn mặt bị quấn băng vải trông vừa buồn cười lại vừa có chút kiêu ngạo.
Giang Vũ Thu cũng chẳng phải người có tính tình tốt lành gì, bèn đưa tay ấn mạnh vào vết nứt trên mặt người đàn ông. Thấy đối phương đau đến nhíu mày, cậu khẽ "hừ" một tiếng—
“Anh thành thật chút cho tôi! Không nghe lời tôi nói, tôi sẽ quăng anh lại đây mặc kệ đấy!”
Thi Văn Khâm nhíu mày càng sâu, nhưng không có hành động chống đối nào khác, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Vũ Thu.
Cảm thấy đã hù dọa được người đàn ông, tâm trạng Giang Vũ Thu tốt hơn hẳn. "Đánh xong lại cho kẹo ngọt", cậu nói:
“Thôi, anh nằm nghỉ đi, tôi đi đun một ấm nước nóng.”
Trước khi đi, Giang Vũ Thu kiểm tra lại tai nghe một lần nữa, đảm bảo bên trong vẫn có âm thanh và được cắm chặt vào tai người đàn ông, cậu mới rời đi.
Chờ Giang Vũ Thu bước ra khỏi phòng bệnh, Thi Văn Khâm lập tức gỡ bỏ chiếc tai nghe phiền phức đó xuống, không kiên nhẫn mà vứt nó qua bên cạnh.
______________
Giang Vũ Thu đi lòng vòng mãi mới tìm thấy một phòng có nước nóng, rót đầy một ấm. Trên đường về phòng bệnh, cậu nghe thấy tiếng cãi vã ngắt quãng vọng ra từ lối thoát hiểm.
“Nếu không phải chuyện năm đó, anh nghĩ anh có thể bước chân vào cửa Thi gia của chúng tôi sao? Thẩm Cẩm Nhiên, tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không thể……”
Chậc, mùi bá tổng nồng nặc quá đi!
Khoan đã, Thẩm Cẩm Nhiên?
Giang Vũ Thu cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Lục lọi một hồi trong đầu, dây thần kinh Giang Vũ Thu giật thót!
Thẩm Cẩm Nhiên, chính là Vai chính Thụ của cuốn tiểu thuyết này!
Giang Vũ Thu lẻn bước nhẹ nhàng, không tự chủ được mà tiến gần đến nguồn gốc của "drama".
“Thi Thần, tôi biết anh ghét tôi, nhưng chuyện này tôi hy vọng anh đừng hành động theo cảm tính……”
“Tôi với anh có tình cảm gì à?”
Giọng nói lạnh lùng chế giễu của người đàn ông khiến lối thoát hiểm chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.
“Đừng có bày ra vẻ đáng thương trước mặt tôi. Tôi tuyệt đối không giúp anh, anh tự lo liệu đi!”
Giang Vũ Thu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Cậu làm một pha chớp nhoáng, nhanh như chớp, nép mình vào bức tường phía bên kia hành lang, giả vờ như một con thằn lằn, toàn thân dán chặt vào tường, tay bấu vào mạch gạch men.
Không lâu sau, một người đàn ông mặc áo khoác bó sát bước ra từ bên trong. Anh ta không thèm nhìn Giang Vũ Thu, sải bước dài rời đi.
Nhìn bóng lưng người chồng hiện tại này của thụ, Giang Vũ Thu lắc đầu. Giờ thì cứ lạnh lùng đi. Tới lúc bị đổi vai trở thành “anh rể” thì xem còn kiêu được nữa không!
Trong lối thoát hiểm, Thẩm Cẩm Nhiên cúi đầu, khuôn mặt mệt mỏi dưới ánh đèn nhạt màu càng thêm u ám.
Theo một tiếng "kẽo kẹt", cánh cửa nặng nề bị đẩy ra một khe hở, một tia sáng lọt vào. Thẩm Cẩm Nhiên chợt hoàn hồn. Một cái đầu thò vào từ ngoài cửa, hỏi:
“Anh không sao chứ?”
Thẩm Cẩm Nhiên nhanh chóng giấu đi vẻ mệt mỏi và khó xử trên mặt:
“Không sao.”
Giang Vũ Thu bước vào: “Xin mạn phép hỏi một câu, chồng anh có một người em trai đúng không?”
Thẩm Cẩm Nhiên sững sờ: “...Sao anh biết?”
Hú hồn!
Xem ra người trước mắt này chính là Vai chính Thụ không thể nghi ngờ! Còn Vai chính Công chính là đứa em trai của gã bá tổng não tàn vừa rời đi kia.
Hai mắt Giang Vũ Thu sáng rực. Tận mắt chứng kiến văn học chị dâu (tẩu tử văn: ý chỉ vợ của anh trai) cũng coi như là phúc lợi duy nhất khi cậu xuyên sách rồi.
“Tôi không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhưng anh dường như đang gặp chuyện phiền phức.”
Giang Vũ Thu cười hiền lành, cố gắng làm mình trông thật chân thành và đáng tin cậy:
“Tôi cảm thấy, bất kỳ chuyện gì cũng cần chú trọng phương thức và phương pháp. Nếu làm xuôi không được, không bằng làm ngược lại.”
Thẩm Cẩm Nhiên nhất thời không hiểu ý.
Giang Vũ Thu tiếp tục: “Mối quan hệ giữa chồng anh và em trai hắn chắc là không tốt đúng không?”
Thẩm Cẩm Nhiên sinh nghi: “Sao anh biết?”
Cái này chẳng phải rõ ràng rành rành rồi sao?
Anh em quan hệ không tốt mới có văn học chị dâu (ý là kiểu cướp vợ của anh trai), anh em quan hệ tốt thì đó là sự hòa hợp của gia tộc.
Khụ khụ!
“...Tôi có quen em trai hắn.”
Giang Vũ Thu cúi đầu ho nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ ngây ngô để hỗ trợ công chính:
“Em trai hắn dễ nói chuyện hơn chồng anh nhiều. Tôi nghĩ anh có thể đi tìm em trai hắn, cậu ấy nhất định sẽ giúp anh.”
Tìm Thi Văn Khâm?
Sau khi Thẩm Cẩm Nhiên kết hôn với Thi Thần, anh chưa từng có bất kỳ tiếp xúc riêng tư nào với người em trai này của chồng, chỉ chào hỏi vài lần trong các sự kiện công khai. Họ không thân.
Nhưng hiện tại Thi Thần vì ân oán cũ mà không muốn giúp anh, có lẽ…
Sau khi Giang Vũ Thu rời đi, Thẩm Cẩm Nhiên đứng yên tại chỗ rất lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Chuông reo hơn mười giây mới được kết nối: “Chị dâu.”
Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Thẩm Cẩm Nhiên nhận ra đây không phải giọng Thi Văn Khâm.
Đầu dây bên kia dường như biết Thẩm Cẩm Nhiên đang nghĩ gì:
“Anh ấy đang họp, tôi là Thi Ngộ, chị dâu có chuyện gì có thể nói với tôi. Cuộc họp không biết khi nào mới kết thúc.”
Thi Ngộ là con trai duy nhất của Nhị thúc nhà họ Thi, từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Thi Văn Khâm.
Thẩm Cẩm Nhiên im lặng vài giây, cuối cùng không nói ra lời thỉnh cầu của mình:
“Không có gì, bảo anh ấy cứ bận việc đi.”
Thi Ngộ cười cười nói: “Em biết rồi chị dâu. Lát nữa em bảo anh ấy gọi lại cho chị.”
Thẩm Cẩm Nhiên: “...Đừng gọi chị dâu.”
Nghe kỳ cục quá.
Thi Ngộ lập tức sửa lời: “Được, anh Nhiên.”
Cúp điện thoại, nụ cười trên khóe miệng Thi Ngộ biến mất không còn chút gì. Anh quay sang nói với người phía sau:
“Kiểm tra hành tung gần đây của Thẩm Cẩm Nhiên.”
Lý trợ lý hơi giật mình: “Ngài nghi ngờ việc Thi Tổng mất tích có liên quan đến Thẩm tiên sinh sao?”
Thi Ngộ nghịch chiếc bật lửa, chiếc hộp kim loại màu bạc lật nhảy trên đầu ngón tay:
“Không chắc chắn, nhưng bất kỳ ai liên lạc với anh trai tôi vào lúc này đều có khả năng đang tìm hiểu thông tin.”
__________
Tự thấy mình đã hỗ trợ thành công Vai chính Công, Giang Vũ Thu hớn hở, tâm trạng vui vẻ bước vào phòng bệnh.
Việc liệu có đạt được cái kết hạnh phúc cuối cùng hay không, tất cả phụ thuộc vào hành động của Vai chính Công. Dù sao cậu cũng đã giúp sức rồi.
Nếu như có thể tính thành thành tích hỗ trợ công cho cậu thì tốt quá, cậu chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền bất chính lớn!
Giang Vũ Thu đặt ấm nước nóng xuống, quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông trên giường bệnh đã ngủ rồi.
Có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn, Thi Văn Khâm nằm nghiêng, tay còn sờ dưới gối, tư thế ngủ trông cực kỳ cảnh giác.
Giang Vũ Thu quan sát một lát, lật nhẹ một góc gối lên, phát hiện trong tay người đàn ông đang nắm một con dao răng cưa cắt bánh kem bằng sắt, không biết anh ta nhặt được từ đâu.
Giang Vũ Thu: !!!
Người trên giường bệnh đột nhiên mở bừng mắt, rút ra con dao răng cưa dưới gối. Đôi mắt đen sắc bén bắn ra hàn quang về phía Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu im lặng lùi lại hai bước.
Trước đây cậu nghi ngờ người này làm "nghề đen", giờ thì tốt rồi, bắt đầu cảm thấy anh ta đã từng giết người.
Tuy nói "phú quý hiểm trung cầu" (giàu sang tìm trong nguy hiểm), nhưng cái này quá nguy hiểm rồi!