Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Thi Văn Khâm là Nam Quỷ Ẩm Thấp

Ánh đèn mờ tối. Giang Vũ Thu nghiêng đầu ngủ rất sâu, hàng mi rủ xuống mềm mại, giống như một bụi cỏ lau mọc ven đầm lầy, yên tĩnh mà vô hại. Cậu hoàn toàn không đề phòng Thi Văn Khâm, bụng đều để lộ ra ngoài, chẳng giữ lại chút cảnh giác nào, cứ như thể Thi Văn Khâm là kẻ tuyệt đối đáng tin. Cổ họng Thi Văn Khâm khẽ động, nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy việc Giang Vũ Thu tin mình là điều đương nhiên. Hắn dung mạo đoan chính, phong thái ôn hòa, là kiểu người rất dễ khiến người khác sinh hảo cảm và tin tưởng. Nếu Giang Vũ Thu đã tin hắn đến vậy… Thi Văn Khâm cẩn thận kéo tay Giang Vũ Thu, vụng về lột tay áo ngủ của cậu ra. Việc này không hề đơn giản. Khi hắn phải nâng đầu Giang Vũ Thu lên, kéo cổ áo qua khỏi người cậu, trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Có lẽ Giang Vũ Thu cảm thấy khó chịu, mí mắt giật giật, trông như sắp tỉnh. Thi Văn Khâm lập tức đứng yên, đến thở cũng vô thức nhẹ hẳn đi. Giang Vũ Thu nghiêng đầu, mái tóc mềm lướt qua lòng bàn tay hắn hai cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này Thi Văn Khâm mới dám thở ra một hơi, nhanh tay cởi đồ ngủ của Giang Vũ Thu, còn tiện tay gấp gọn đặt lên bàn. Hắn xuống giường lấy quần áo của mình, định mặc cho Giang Vũ Thu. Trong bóng tối loay hoay tìm một lúc, vừa xoay người thì phát hiện Giang Vũ Thu đã tỉnh. Giang Vũ Thu cảm thấy cả người lạnh toát, hơi lạnh chui thẳng vào da thịt. Cậu theo bản năng sờ sờ người mình, phát hiện… không mặc gì cả. Cậu chống người ngồi dậy, nhìn bóng đen cao lớn dưới giường, nổi giận đùng đùng: “Anh làm cái quái gì vậy?!” Thi Văn Khâm vốn nghĩ mình rất có lý, nhưng bị chất vấn như thế, không hiểu sao khí thế lại yếu đi ba phần. “Vì sao cởi đồ tôi?” Giang Vũ Thu tức giận, “Tôi mà cảm lạnh thì anh thay tôi đi làm à?” Thi Văn Khâm biện hộ: “Là cậu… bảo tôi… cởi.” Giang Vũ Thu cau mày, trừng mắt: “Tôi khi nào bảo anh cởi?!” Thi Văn Khâm nói rất hùng hồn: “Vừa rồi tôi nói… quần áo cậu làm tôi dị ứng. Cậu bảo tôi cởi.” Phản ứng đầu tiên của Giang Vũ Thu lại là — Tên này có thể liền mạch nói được bốn chữ rồi. Ngay sau đó, cơn bực bị đánh thức ập thẳng lên đầu. Cậu trực giác cảm thấy Thi Văn Khâm đang ngụy biện. “Chỉ vì anh dị ứng mà tôi phải cởi sạch, còn ngủ chung chăn với anh?” Giang Vũ Thu nổi giận: “Tôi đâu phải biến thái mà nói ra lời kiểu đó!” Trên bàn đàm phán luôn lý trí, khí thế áp đảo như tổng tài, lúc này Thi Văn Khâm lại câm nín hoàn toàn. Đối mặt với cơn giận của Giang Vũ Thu, hắn ngẩn người, không nói nổi một chữ. Giang Vũ Thu ra lệnh: “Lấy quần áo lại đây!” Thi Văn Khâm chậm vài giây, tiến lên đưa quần áo cho cậu. Giang Vũ Thu cũng chẳng nhìn kỹ đó là đồ của ai, trực tiếp mặc lên người. Thi Văn Khâm còn tưởng cậu sẽ lấy cớ này cấm mình ngủ giường, không ngờ Giang Vũ Thu mặc xong thì đổ người xuống, chưa bao lâu đã ngủ tiếp. Thi Văn Khâm: …… Xác nhận Giang Vũ Thu ngủ say như chết, hắn mới nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường. Giang Vũ Thu mặc quần áo của hắn, vẫn là dáng vẻ không chút phòng bị, trên người còn vương mùi của hắn. Thi Văn Khâm chậm rãi kéo Giang Vũ Thu vào lòng, thầm nghĩ: Giường nhỏ quá, hai người chỉ có thể ngủ thế này. Không phải hắn cố ý để Giang Vũ Thu chiếm tiện nghi. ___________________ Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Vũ Thu mới phát hiện mình đang mặc chiếc áo len lông cừu đã giặt đến bạc màu của Thi Văn Khâm. Ký ức mơ hồ tối qua lập tức tràn về. Cậu cứ tưởng đó là mơ, ai ngờ Thi Văn Khâm nửa đêm thật sự cởi đồ cậu. Thi Văn Khâm đang giả ngủ. Giang Vũ Thu gọi thế nào hắn cũng không mở mắt. Gọi không tỉnh người giả ngủ, Giang Vũ Thu mặc nguyên quần áo của hắn xuống giường đánh răng rửa mặt. Lúc quay lại, người trên giường vẫn “ngủ”. Giang Vũ Thu đi tới, dùng giọng thông báo: “Tối qua anh không hỏi ý tôi đã thay quần áo cho tôi, phạt 200.” Nghe thấy tiếng kéo ghế, mở ngăn kéo, Thi Văn Khâm hé một góc chăn. Quả nhiên, Giang Vũ Thu đang ghi sổ. Qua thời gian sống chung, hắn hiểu rõ Giang Vũ Thu không phải kiểu người truy cứu mãi. Một khi đã ghi sổ xong là coi như xong. Xác định cậu không nhắc lại chuyện tối qua, Thi Văn Khâm mới dám dậy đi vệ sinh. Giang Vũ Thu ghi khoản phạt 200, nấu cho hắn hai quả trứng, dặn: “Tôi mua một thùng bánh mì, chắc sáng sẽ giao tới. Nhớ mở cửa nhận, đói thì tự lấy mà ăn.” Nói xong cầm chìa khóa đi luôn. Căn phòng thuê chỉ còn lại một mình Thi Văn Khâm. Hắn chán đến chết, nhìn theo bóng lưng Giang Vũ Thu, rồi vào bếp ăn hai quả trứng luộc. Hơn mười giờ, shipper mang bánh mì tới. Thi Văn Khâm đói không chịu nổi, cắn một miếng bánh mì, lập tức lộ vẻ muốn nôn. Buổi trưa Giang Vũ Thu đặt cho hắn cháo trứng bắc thảo và một củ khoai nướng. Cậu thấy mình đối xử với Thi Văn Khâm không tệ — Không thích bánh mì ngọt thì mua mặn, không thích đồ nhiều dầu muối thì ăn cháo thanh đạm. Nhưng Thi Văn Khâm vẫn… làm mình làm mẩy. Giang Vũ Thu tan làm về nhà, Thi Văn Khâm đưa cho cậu một tờ giấy. Trên giấy dán băng keo trong, mỗi miếng dính một sợi tóc. Tổng cộng tám sợi. Giang Vũ Thu nhíu mày: “Cái gì đây?” “Của tôi.” Thi Văn Khâm nói. “Đưa tôi làm gì?” “Tôi… rụng tóc.” Hắn nghiêm túc đến mức như đang lên án Giang Vũ Thu không chăm sóc hắn tốt, khiến hắn vừa yếu mạch lại vừa rụng tóc. Giang Vũ Thu nhắm mắt: “…Ai mà chẳng rụng tóc?” “Tôi trước kia không rụng.” Giang Vũ Thu liếc hắn: “Anh còn chẳng nhớ chuyện trước kia, biết đâu hồi đó rụng cả nắm.” Thi Văn Khâm kiên quyết tin rằng mình chưa từng rụng dù chỉ một sợi. Giang Vũ Thu cười lạnh: “Không rụng tóc thì là người giả! Tôi mỗi ngày rụng còn hơn tám sợi, có chết đâu!” Thi Văn Khâm u u nói: “Vậy… cậu sẽ hói.” …How dare you?! Giang Vũ Thu đập bàn tức giận. Dám nói với một người đàn ông là bị hói đầu?! Một giây ba câu liền chọc giận vào đúng điểm tự tôn của đàn ông: Mày lùn! Mày không được! Mày hói! Thấy Thi Văn Khâm còn định mở miệng, Giang Vũ Thu xé băng keo dán thẳng lên miệng hắn. “Câm miệng cho tôi!” “Trong cái nhà này đến lượt anh bình phẩm tôi à?!” Thi Văn Khâm quay mặt đi, hừ một tiếng. _______________ Tối gội đầu, Giang Vũ Thu vẫn không nhịn được để ý số tóc rụng. Gội đầu rụng ba sợi. Lau tóc rụng thêm ba sợi. Cậu bắt đầu hoảng. Không thể nào… nhà cậu không có gen hói! Quả nhiên không thể nói chuyện nhiều với Thi Văn Khâm. Loại người chăm sức khỏe đến mức bệnh hoạn này, miệng có thể nói được câu gì tốt? Giang Vũ Thu xả nước, vứt tóc vào thùng rác. Vừa xong thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Thi Văn Khâm đứng ở cửa. Gương mặt tuấn tú bị ánh sáng cắt đôi, nửa chìm trong bóng tối, nửa lộ ra dưới đèn. Môi mỏng đỏ, mắt đen sâu thẳm. Hắn nói: “Tôi muốn rửa tay.” Nhưng vào tai Giang Vũ Thu lại thành: “Tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu, mãi mãi.” Hiện tại trong mắt Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm chính là kiểu nam quỷ ẩm thấp tuyệt đẹp, sẽ bất ngờ chui ra khi ý chí cậu lơi lỏng, lung lay, tụt dốc không phanh. Thấy cậu không từ chối, Thi Văn Khâm “lướt” vào toilet. Hắn cố ý liếc thùng rác, thấy một nhúm tóc, lộ ra vẻ “quả nhiên”. Giang Vũ Thu nhắm mắt, phun ra một chữ duy nhất: “Cút.” Thi Văn Khâm không giận, ngược lại còn tỏ vẻ thương hại. Gân xanh thái dương Giang Vũ Thu giật giật. Chưa đầy hai phút, trong đầu cậu đã “giết chết” Thi Văn Khâm ba lần. ___________________________ Tối đi ngủ, Thi Văn Khâm cầm quần áo đứng đầu giường, nhìn Giang Vũ Thu mãi. Giang Vũ Thu giơ hai ngón tay, lạnh lùng: “Ngủ một đêm, 200.” Dù vẫn tức chuyện trong toilet nhưng tiền thì vẫn phải kiếm. Thi Văn Khâm gật đầu không do dự. Giang Vũ Thu đưa đồ cho hắn, tự động nhường nửa giường. Sáng hôm sau, Giang Vũ Thu thay quần áo mình, tiện tay ném áo len của Thi Văn Khâm sang bên. Thi Văn Khâm nhặt lên, chậm rãi kéo một sợi tóc khỏi áo. Sợi tóc lơ lửng trong không khí, lúc ngang qua Giang Vũ Thu, hắn cố tình làm chậm lại để cậu thấy rõ tóc của cậu. Giang Vũ Thu liếc mắt sắc như dao. Thi Văn Khâm lập tức ném tóc vào thùng rác, cúi đầu bận rộn dọn chăn. _________________________ Số lần “chết trong đầu” của Thi Văn Khâm ở Giang Vũ Thu không ngừng tăng. Một ngày có thể chết thảm hơn mười lần. Giang Vũ Thu mặt không biểu cảm, điện thoại trong túi rung liên tục. Nhân viên đứng gần hỏi: “Điện thoại cậu sao rung hoài vậy?” Giang Vũ Thu nghiến răng: “Bị lừa đảo theo dõi.” “Ờ, tôi cũng vậy…” Giang Vũ Thu: “Ừ.” Tranh thủ đi vệ sinh, cậu lấy điện thoại ra xem. Vì sợ Thi Văn Khâm ở nhà gặp chuyện, Giang Vũ Thu đã cho hắn một chiếc máy cũ. Không ngờ lại tiện cho hắn quấy rầy mình! WeChat có mấy chục tin nhắn — Toàn là ảnh. Ảnh tóc rơi rải rác khắp căn phòng thuê. Mỗi sợi đều được phân loại, đánh số: “Thi Văn Khâm số 1” đến “số 20”, “Giang Vũ Thu số 1” đến “số 28”. Đây là thành quả hai ngày. Điện thoại rung thêm lần nữa. Ảnh mới — Giang Vũ Thu số 29, phát hiện trong khe giường. Giang Vũ Thu tức đến muốn đập nát điện thoại. Cậu rụng tóc còn nhiều hơn cái tên phiền phức kia! Đáng ghét thật sự!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!