Lũ bình luận chết tiệt, mau trả vợ lại cho tao!
Giới thiệu truyện
Vợ nhìn không thấy, tôi chính là đôi mắt của em.
Em đã cùng tôi nếm trải bao nhiêu đắng cay khổ cực, tôi khó khăn lắm mới nuôi chiều được em thành một người kiêu kỳ và dính người như thế.
Tôi thích dắt tay em đi khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, thích chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho em, thích làm chỗ dựa, thích chăm sóc em, và thích cả việc bị em sai bảo.
Thế nhưng một ngày nọ, khi tôi đang rửa chân cho em, nghịch những ngón chân trắng nòn nà ấy.
Em bỗng nhiên rụt chân lại.
Run rẩy nói:
"Để tự em, em tự làm được."
Em bắt đầu lần mò tự mặc quần áo, tự nấu cơm, tự đi ra ngoài, khiến bản thân mình đầy thương tích.
Không phải chứ, em tự làm hết rồi, vậy tôi làm gì?
Tôi đáng đời phải đau lòng sao?
Tôi muốn tìm em nói chuyện, nhưng trong căn nhà trống trải chỉ còn lại chiếc nhẫn em để lại và cuốn nhật ký được giấu kín.
【Họ nói, Chiêu Chiêu không thuộc về tôi, tôi là kẻ phế vật, tôi nhìn không thấy, chỉ biết làm liên lụy anh ấy.】
Họ là ai?
Họ chính là đám "bình luận”.
Họ nói:
【Tốt quá rồi, cái tên mù nhỏ kia cuối cùng cũng đi rồi.】
【Sẽ không xen vào giữa Công và Thụ nữa.】
【Đứa mù nhỏ chỉ biết làm vướng chân Nhân vật chính công thôi.】
【Nhân vật chính công mau đi tìm Thụ bảo của anh đi, cậu ấy đang phải chịu khổ lưu lạc kìa.】
Tìm cái m* tụi bây!
Liên lụy cả nhà tụi bây ấy!
Vợ yêu của tao mà mất, tao thề sẽ liều mạng với lũ thần kinh tụi bây.