Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Em ăn xong rồi, Chiêu Chiêu, anh nhìn này." Tôi liếc nhìn một cái, em ăn rất sạch sẽ. "Anh đứng lên trước được không, dưới đất bẩn lắm, đau đầu gối nữa. Em sai rồi, sau này em không thế nữa đâu." "Không đứng." Kỷ Dương kéo tôi mấy cái nhưng không kéo nổi. Em ngồi thụp xuống trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên bắt đầu hôn. "Em làm được mà, em đều hứa với anh hết, không có lần sau nữa đâu, em thề đó." "Anh đứng lên đi mà, em xót lắm, em biết anh đau lòng rồi, sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa." Tay em bắt đầu không yên phận. "Phạt cái khác được không, em cái gì cũng chiều anh, đều nghe theo anh hết." "Em chắc chứ?" Mặt em đỏ bừng. Gật gật đầu. "Chắc chắn." "Em đều nghe anh hết." Thế là đủ rồi. Dù sao thì cả hai cũng đã phải lo sợ quá lâu rồi. Tôi không gồng nổi nữa, tôi nhớ em đến phát điên rồi. Tôi ôm lấy em, nằm trên chiếc giường chật hẹp. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người em. Lúc tinh thần căng thẳng thì không thấy gì, giờ vừa thả lỏng ra là cả người rã rời. Cứ như quay trở lại rất nhiều năm về trước. Trong căn phòng ẩm thấp ấy. Chúng tôi chẳng có gì cả, chỉ có nhau và tình yêu. "Đừng bỏ rơi anh nữa được không? Kỷ Dương, rời xa em, anh không sống nổi đâu." "Không có lần sau nữa đâu, rời xa anh, em cũng không sống nổi." Tôi yên tâm rồi, chìm vào giấc ngủ say. Ôm lấy báu vật vừa tìm lại được của mình. Ánh nhìn rực rỡ quá mức khiến tôi cảm nhận rõ rệt. Tôi chậm chạp mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh nắng rọi vào phòng. Và sau đó là đôi mắt rạng ngời hào quang của Kỷ Dương. "Em..." Em nhào vào lòng tôi. "Em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy rồi, em thực sự nhìn thấy rồi." Tôi bị em ôm đến mức sắp nghẹt thở. Bình luận lại xuất hiện. 【Bây giờ có thể tha thứ cho chúng tôi rồi chứ, Thụ bảo nhìn thấy lại được rồi, tương lai hai người nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, thuận buồm xuôi gió.】 Tôi: "Cút!!" Lúc thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng. Phòng của cặp kia đã trả rồi. Kỷ Dương hỏi vài câu. Chủ quán nói: "Họ đi rồi, đi từ sáng sớm tinh mơ lúc trời còn chưa sáng kìa." "Nghe nói là nhà có điện thoại gọi, về nhà có hỷ sự." "Nhưng mà Hạ Hạ hình như bị ốm, là được bế đi đó, giọng thì khản đặc, mắt thì sưng không nhìn nổi luôn." "Dương Dương à, cháu không bị cảm chứ?" Kỷ Dương ngượng ngùng nhìn tôi một cái. "Dạ không ạ." Em nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà cũng sắp rồi." Hừ, biết thế là tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao