Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cảm thấy tâm trạng em đã ổn hơn. Tôi ôm lấy em. "Bảo bối, có phải anh đã làm gì không tốt không?" "Em cứ nói với anh, anh sẽ sửa, tất cả đều là lỗi của anh." "Em không vui đều là tại anh hết." "Em đừng buồn nhé, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, đừng giận anh, cũng đừng ngó lơ anh mà." Tôi ghé sát vào dỗ dành: "Anh làm cún con cho em nhé, gâu gâu." "Cún con muốn hôn hôn nè." Tôi cọ cọ vào cổ em, hôn dần lên phía trên. Em bật cười thành tiếng: "Ngứa..." Giữa chúng tôi, dù tâm trạng có tệ đến đâu, dù vấn đề có lớn thế nào, chỉ cần hôn một cái là mọi thứ đều được xoa dịu. Chúng tôi là lối ra và cũng là lối vào cảm xúc của nhau. Chúng tôi là những người thân thiết nhất trên thế gian này. Chúng tôi là tất cả của nhau. Tôi từng chút một an ủi em. Hôn mãi rồi bắt đầu mất kiểm soát. Em quàng cổ đáp lại tôi, tay tôi luồn vào trong vạt áo em. Vuốt ve vòng eo mịn màng cân đối. Tôi với tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một lọ nhỏ, một tay vặn nắp. Mùi hương cam quýt tràn ngập không gian. "Bảo bối..." Vừa định đi vào chủ đề chính. Kỷ Dương đột nhiên đẩy tôi ra, hoảng loạn chỉnh đốn lại quần áo, cả người rúc vào trong chăn, quay lưng về phía tôi. "Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây." Em sao thế này? Chúng tôi đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau rồi. Lúc nãy rõ ràng em cũng đang có cảm giác mà. Sao bỗng nhiên lại... Tôi dùng khăn giấy lau tay. Trèo lên giường ôm lấy cơ thể mảnh khảnh ấy. Chưa kịp mở lời, em đã đẩy tôi ra: "Anh sang phòng sách ngủ đi, em muốn ngủ một mình." Đây là lần thứ ba hay thứ tư em đẩy tôi ra trong ngày hôm nay rồi. Tôi không hiểu tại sao. Tôi hồi tưởng lại những chi tiết lúc hai đứa ở bên nhau. "Bảo bối, có phải vì anh đã uống ngụm trà sữa cuối cùng không? Anh cứ ngỡ em không uống nữa, mai anh lại mua cho em nhé." "Hay là vì anh nói em ăn kem? Cơn ho của em vẫn chưa khỏi hẳn, vả lại hôm nay trời cũng chưa nóng lắm." "Hay là hôm nay anh nấu cơm cho hơi nhiều nước?" "Không phải, không phải, không phải!" "Em chỉ muốn ngủ một mình thôi, anh ngáy to chết đi được." Là vậy sao? Tôi nhìn bóng lưng em, bé nhỏ như một nhúm, đang tự bảo vệ lấy mình, kháng cự lại sự gần gũi của tôi. "Anh xin lỗi, dạo này gara có một chiếc xe xịn, thợ dưới tay anh không chắc chắn sửa được nên anh phải tự tay làm, có lẽ là mệt quá nên mới vậy, anh xin lỗi vì đã làm phiền em." "Anh sang phòng sách ngủ, em nhớ đắp chăn kỹ vào, đừng đạp chăn nhé, có chuyện gì thì gọi anh." Tôi quay người đi. Lại bị em ôm chầm lấy từ phía sau. Mặt em vùi vào lưng tôi. Tôi cảm nhận được một sự ẩm ướt. "Anh đừng đi, em không muốn anh đi." "Em không muốn mất anh." Tôi nương theo sức lực của em quay lại giường. Em ôm lấy tôi, nghẹn ngào: "Cũng không ồn lắm đâu, anh đừng đi." Tôi ôm ngược lại em: "Anh xin lỗi." Bất kể em không vui vì điều gì, đó đều là lỗi của anh. Đêm đã khuya. Em ngủ không được yên giấc cho lắm. Đôi mày nhíu chặt, ôm tôi rất chặt. Đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn. Đã lâu lắm rồi em không như thế này. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Tôi vuốt ve những ưu phiền trên lông mày em. Hôn lên trán em. Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Bởi vì tôi căn bản không hề ngáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao