Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Số phận nhất định phải hủy hoại tôi ngay khi tôi vừa chạm tay vào hạnh phúc sao? Rõ ràng, mọi thứ đang tốt đẹp dần lên mà, chẳng phải sao? Vào ngày Kỷ Dương bị mù, tôi đã khóc cạn tất cả nước mắt rồi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không khóc nữa. Nhưng khi hồi tưởng lại chặng đường chúng tôi đã đi qua... Tôi chạm tay lên mặt và thấy nó ướt đẫm. Tôi đã quên mất mình đã bao lâu rồi không ngủ. Nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt của Kỷ Dương. Ăn cơm chỉ là để tồn tại, để không bị gục ngã trước khi tìm thấy em. Nực cười nhất chính là lũ bình luận. 【Nhân vật chính công khóc rồi kìa, anh ta chắc chắn là cảm nhận được sự tồn tại của Thụ bảo rồi.】 【Oa, tình yêu của chủ giác đúng là sức hút mãnh liệt.】 Tôi khẽ cong môi, nheo mắt dưới ánh bình minh. Tôi sẽ cho tụi nó biết, thứ có thể trị được bệnh tâm thần, chỉ có thể là một thằng điên tâm thần hơn thôi. Tôi bắt đầu tiến về phía vị trí đó. Tụi nó lại bắt đầu ngăn cản tôi. 【Đợi đã, đợi đã, Nhân vật chính công, anh đừng qua đó vội.】 【Chuyện có chút ngoài ý muốn rồi.】 Thế nào, đứa "Thụ bảo" của tụi bây chết rồi à? Haha. Tôi tung một cước đá văng cánh cửa gỗ cũ kỹ của khu homestay. Kỷ... Kỷ Dương? Tôi chớp chớp mắt, dụi dụi mắt, tự nhéo mình một cái thật đau. Kỷ Dương thực sự đang ở đây. Em đang cầm tách trà, ngồi trong sân. Tôi há miệng, nhưng phát hiện ra mình không phát ra được âm thanh nào. Tôi sợ em chỉ là ảo ảnh, tôi mà lên tiếng là em sẽ biến mất ngay. "Người này là ai vậy? Sao vô văn hóa thế? Đá cửa làm cái gì?" Kỷ Dương cười khổ. "Anh ấy là một người bạn của tôi." Một người bạn? Tốt lắm. Danh phận của tôi mất sạch rồi. 【Sao cái đứa mù nhỏ này ở đâu cũng có mặt vậy cà.】 【Tại sao Thụ bảo và đứa mù nhỏ lại gặp nhau ở đây chứ?】 【Cốt truyện loạn cào cào hết rồi, nhưng đứa mù nhỏ vẫn biết điều đấy, biết không được làm vướng chân Nhân vật chính công.】 Vẻ cay đắng trên mặt Kỷ Dương càng đậm hơn, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. "Mẹ kiếp, cái lũ ngu ngốc tụi bây câm miệng hết cho tao." Vang lên cùng với tiếng của tôi, còn có một giọng nói khác. Cánh cửa lại bị đá văng ra một lần nữa. Người luôn bị tụi nó gọi là "Thụ bảo" phát ra tiếng kêu kinh ngạc. "Anh Chiêu... sao anh lại tới đây." "Tao mà không tới thì m* nó vợ tao chạy mất tiêu rồi, Từ Hạ, cậu đợi đó lát nữa tôi tính sổ với cậu sau." Khung cảnh bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Bởi vì xuất hiện tới hai nhóm bình luận. Hai nhóm bình luận gặp nhau, nhảy số điên cuồng. Cả bốn người chúng tôi đều có thể nhìn thấy. Mọi chuyện hoang đường đến mức nực cười. Bốn người chúng tôi, thực chất là nhân vật chính trong hai cuốn tiểu thuyết khác nhau. Tác giả cùng lúc viết hai bộ truyện thanh mai trúc mã ngược luyến HE, cái sai nhất chính là, tên của cả hai Công đều là Thẩm Chiêu. Thế nên là tụi nó... nhầm hàng rồi!! Ở chỗ tôi, tụi nó tưởng Kỷ Dương là kẻ thứ ba xen ngang. Ở chỗ Thẩm Chiêu kia, tụi nó lại tưởng Nhân vật chính thụ bên đó là Từ Hạ là kẻ thứ ba xen ngang. Thực ra, chúng tôi đều là cặp đôi chính thức của nhau. Thủ đoạn tụi nó dùng đều giống hệt nhau. Xua đuổi Kỷ Dương, bảo em rằng em sẽ làm liên lụy tôi cả đời, em chiếm giữ tôi là quá ích kỷ. Xua đuổi Từ Hạ, bảo cậu ấy rằng Thẩm Chiêu của cậu ấy nên yêu một em Thụ bị mù cả đời, cậu ấy mà không rời đi thì quá ích kỷ. Thế là!!! Vợ yêu thiện lành của chúng tôi đều bỏ chạy hết!!! Để lại hai thằng Thẩm Chiêu tuyệt vọng đi tìm vợ khắp thế gian. Tôi cũng giống như Thẩm Chiêu kia, tới đây là để bắt đứa "Thụ bảo" mà bình luận nói. Suy nghĩ của chúng tôi y hệt nhau. Cần quái gì biết nó là ai, cứ dùng mạng nó uy hiếp, cái lũ bình luận thần kinh kia nhất định phải trả vợ lại cho chúng tôi. Tôi và Thẩm Chiêu kia chiến lực đầy mình, hai cái miệng chửi bình luận không ngừng nghỉ. Kỷ Dương và Từ Hạ có kéo cũng không kéo nổi. "Tụi bây đợi đấy, tao nhất định sẽ tìm cách bắt bằng được tụi bây, tụi bây chết chắc rồi, tao sẽ giết sạch hết." Tôi và tên Thẩm Chiêu kia đều điên rồi. Bình luận bắt đầu điên cuồng xin lỗi. 【Xin lỗi mà, các bảo bối ơi, chúng tôi đền bù cho các anh nhé.】 Tụi nó nói với tôi: 【Chúng tôi sẽ cùng nhau gửi vạn bức huyết thư, chúng tôi bắt tác giả phải cho mắt vợ anh sáng lại, chúng tôi cùng cầu xin tác giả, bà ấy nhất định sẽ đồng ý thôi.】 Tụi nó nói với Thẩm Chiêu kia: 【Không phải bố mẹ các anh phản đối sao? Chúng tôi sẽ nạp tiền bắt tác giả sửa kết cục, bố mẹ anh nhất định sẽ đổi ý và chúc phúc cho hai người mà.】 Có thể khiến Kỷ Dương nhìn thấy lại sao? "Thật chứ?" 【Thật mà, thật mà, cậu ấy còn nhìn thấy được bình luận cơ mà, nhất định sẽ nhìn thấy lại được thôi.】 "Khi nào?" 【Sáng mai, muộn nhất là sáng mai, tôi hứa đó, vợ anh nhất định sẽ nhìn thấy được, cậu ấy cũng là Thụ bảo mà chúng tôi yêu thương mà...】 "Cút!" Tôi và tên Thẩm Chiêu kia nhìn nhau một cái. Giao tiếp không lời. Bình luận mà không làm được, thì dù có đi tới chân trời góc biển tụi tôi cũng không tha cho đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao