Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kỷ Dương ngày càng trở nên kỳ lạ, tâm trạng cứ thay đổi thất thường. Lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì ôm tôi gọi chồng ơi chồng à, bảo rằng em yêu anh rất nhiều. Lúc không tốt, tôi chạm vào em một cái thôi cũng khiến em phản ứng thái quá. Em thường xuyên nhìn trân trân vào khoảng không vô định rồi thẫn thờ. Lén lút rơi nước mắt. Em không cho phép tôi ở nhà canh chừng em. Thậm chí còn nhân lúc tôi không có nhà mà che camera lại. Tình trạng em không ổn, mà tôi lại không nhìn thấy em. Tôi căn bản không thể tập trung làm việc được. Camera lại tối đen rồi, tôi lại không nhìn thấy gì nữa. Gần đến giờ ăn trưa, chắc là dì giúp việc đã đến nhà rồi. Tôi gọi điện cho dì, nhờ dì xem hộ Kỷ Dương đang làm gì. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy thắc mắc: "Ơ, tiểu Dương tối qua gửi tin nhắn thoại bảo tôi hôm nay không cần qua mà, cậu ấy bảo là cậu ở nhà." Dì là người tôi đặc biệt thuê đến nấu cơm cho Kỷ Dương, nếu tôi ở nhà, Kỷ Dương sẽ báo dì không cần đến. Tôi vứt bỏ dụng cụ trong tay, chộp lấy chìa khóa xe lao về nhà. Để lại đám nhân viên ngơ ngác: "Dạo này anh Chiêu bị làm sao thế nhỉ?" "Ai biết được, chắc là chứng sợ hãi trước hôn nhân, sợ có ai trộm mất vợ mình đấy." Tôi về đến nhà. Vừa vặn nghe thấy tiếng đĩa vỡ. Bắp chân Kỷ Dương bị mảnh sứ văng trúng cứa vào, máu đang rỉ ra thành từng giọt. Trên bếp, cái nồi đang bốc khói đen nghi ngút. Không khí thoang thoảng mùi khét. Em đứng đờ người ra đó, đưa tay định nhặt mảnh sứ dưới đất lên. Tôi sợ làm em giật mình. Mảnh sứ chỉ còn cách đầu ngón tay em một chút xíu nữa thôi. Tôi hạ thấp giọng: "Bảo bối, em đừng cử động, tuyệt đối đừng cử động." Tôi bế thốc em vào lòng, tiện tay tắt bếp ga. Trong nồi thấp thoáng thấy hai quả trứng gần như đã hóa thành than, bên cạnh là mỳ sợi. Tôi lấy hộp y tế ra, xắn ống quần em lên, sát trùng và bôi thuốc cho vết thương. Cũng may vết thương không sâu. Kỷ Dương không nói một lời, cắn môi, cúi gằm mặt. Tôi ướm hỏi: "Bảo bối muốn ăn mỳ trứng à?" "Sao không gọi dì đến, có phải định dành cho anh một bất ngờ không?" "Đã lâu lắm rồi anh không được thưởng thức tay nghề của bảo bối, vừa hay hôm nay anh rảnh, anh phụ bếp, bảo bối trổ tài nhé?" Kỷ Dương của trước đây nấu ăn rất giỏi. Lúc đó chúng tôi còn nghèo, mỗi bữa cơm tôi ăn đều do chính tay em nấu. Bây giờ em không nhìn thấy gì, nhưng nấu được một bát mỳ trứng thôi cũng đã đủ khiến em vui rồi. "Thế nào? Ngon không?" Hương vị quen thuộc. Vẫn là ánh mắt mong chờ ấy. Người đã kề cạnh suốt hơn hai mươi năm. Người trước mắt vẫn luôn, luôn là người trong lòng tôi. Nhưng tôi nợ em quá nhiều. Nước mắt tôi rơi thẳng vào bát mỳ. Tôi ăn một miếng thật lớn. "Ngon, cực kỳ ngon."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao