Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi vẫn không thể nghĩ thông suốt vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Kỷ Dương thực sự có chút kỳ lạ. Tôi nhận được điện thoại của dì giúp việc. "Tiểu Chiêu à, tiểu Dương có đang ở chỗ cậu không?" Không có. "Cậu ấy mất tích rồi, trong nhà không có ai, điện thoại để trên sofa, gậy dẫn đường mất rồi, ví tiền lẻ cũng không thấy đâu..." M* nó!! Tôi bắt đầu đi tìm. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!! Em không mang điện thoại, chắc chắn sẽ không đi xa. Em mang ví tiền lẻ, mang gậy dẫn đường, chắc là ra ngoài mua đồ gì đó. Có đồ gì mà không thể để tôi mua cho em chứ? Từ sau khi mù lòa, em chưa bao giờ tự mình ra khỏi nhà một mình cả. Phải làm sao đây, phải làm sao đây... Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trái tim đang đập cuồng loạn của tôi mới chịu nằm yên trong lồng ngực. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó lại muốn nhảy vọt ra ngoài. Cả đời này tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Tôi ôm chầm lấy em, tránh được chiếc xe đang tăng tốc lao qua trong ba giây đèn vàng cuối cùng. Khuỷu tay va đập mạnh xuống mặt đường, ma sát tạo nên một cơn đau rát cháy da thịt. Tôi không kịp nhìn vết thương của mình, vội vàng đỡ em dậy. "Thế nào rồi, có bị thương ở đâu không, để anh xem nào." Em lắc đầu. "Tay của anh." "Tay cái nỗi gì." Đây chắc hẳn là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Kỷ Dương. Tôi đưa em đến bệnh viện, làm một cuộc kiểm tra tổng quát. May quá, may quá, không có việc gì cả. Dọa chết tôi rồi. Nếu em có mệnh hệ gì, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Về đến nhà, tôi cũng không nói năng gì. Em lần mò lấy hộp y tế ra, muốn bôi thuốc cho tôi. Tôi nhất quyết không chịu bôi thuốc ở bệnh viện, cũng nhất quyết không để em bôi thuốc cho. Tôi giận thật rồi. Tôi né tránh em. "Anh không sao." Em cắn môi, lẳng lặng rơi nước mắt. Ngón tay siết chặt miếng gạc và tăm bông sát trùng. Vừa thấy em rơi nước mắt, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giận dỗi nữa. Đang định đưa tay qua cho em. Thì em đã vứt đồ xuống rồi quay về phòng. "Kỷ Dương, em..." Tôi bị nhốt ở ngoài cửa. "Kỷ Dương, mở cửa ra." "Kỷ Dương, hành động hôm nay của em làm anh sợ lắm đấy." "Kỷ Dương, anh thực sự giận rồi." "Dương Dương, mở cửa đi em, em còn chưa ăn cơm mà." "Dương Dương, anh sai rồi, chúng mình nói chuyện hẳn hoi đi." "Dương Dương, anh sát trùng rồi, anh băng bó xong rồi, em mở cửa nhìn anh một cái, thổi thổi cho anh đi mà." "Bé cưng, bảo bối ơi..." Em không ăn tối, em đã ngủ thiếp đi rồi. Tôi trèo cửa sổ vào trong. Thấy em cuộn tròn trong góc phòng, mặt đầy nước mắt mà ngủ thiếp đi. Rõ ràng là không lạnh, nhưng tay chân em vẫn lạnh toát. Tôi bế em trở lại giường. Em theo bản năng rúc vào lòng tôi, trên mặt vẫn còn nguyên vệt nước mắt. Tôi hôn lên đỉnh đầu em. "Bé cưng, rốt cuộc là em làm sao vậy?" Có chuyện gì mà không thể nói với anh sao? Tôi đã suy nghĩ suốt cả một đêm. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã đi tư vấn tâm lý. Tìm đến vị bác sĩ trước đây từng khám cho chúng tôi. Tôi trình bày tình trạng của Kỷ Dương với ông ấy. "Bây giờ em ấy có lẽ không đến đây được, dạo này em ấy..." Tôi ngẫm nghĩ một chút. "Không được vui cho lắm, cứ hay lo sợ mất mát." Tôi còn đưa cả đoạn camera giám sát trong nhà gần đây ra. Bác sĩ xem xong thì mỉm cười. "Nghe nói hai cậu sắp kết hôn rồi, chúc mừng nhé." "Cảm ơn bác sĩ." Tôi cầm tờ giấy có viết mấy chữ bước ra khỏi phòng khám. Lời của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai. "Đây là triệu chứng điển hình của chứng lo âu trước hôn nhân, trường hợp của Kỷ Dương hơi đặc biệt, trong niềm hạnh phúc cực hạn, cậu ấy ngược lại sẽ nảy sinh rất nhiều lo âu và cảm giác mình không xứng đáng." "Lúc này cần người bạn đời ở bên cạnh nhiều hơn, cần một sự lựa chọn kiên định." Trên tờ giấy viết: 【Kiên nhẫn, tỉ mỉ, bên cạnh, bảo vệ.】 "Đa phần những triệu chứng như thế này sẽ tự khỏi cùng với sự chăm sóc của bạn đời và sau khi các nghi lễ kết thúc. Kỷ Dương vốn dĩ là một người rất kiên cường, hai đứa cứ giao tiếp với nhau nhiều vào, ở bên nhau nhiều hơn, để cậu ấy có cảm giác được tham gia vào mọi việc. Nếu tình trạng của cậu ấy vẫn không ổn, thì trước đám cưới cậu hãy đưa cậu ấy đến đây gặp tôi một chuyến."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao