Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đang tự phản tỉnh lại mình, có phải tôi đã bảo bối em quá mức, khiến em thấy nhàm chán và cô đơn quá hay không. Chỉ là nấu một bát mỳ thôi mà đã khiến em vui đến thế. Tôi nhớ trước đây em từng nói, nấu cơm cho tôi khiến em cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó chúng tôi còn ở trong căn hầm không có cửa sổ. Không khí xung quanh lúc nào cũng sặc mùi ẩm mốc. Chúng tôi ôm nhau, ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp. Đôi mắt em rực sáng, khẽ cong môi trong đêm tĩnh mịch. Em bảo đợi khi nào chúng mình có tiền, em sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh ăn mỗi ngày. Sau này chúng tôi thực sự có tiền rồi, thì em đã chẳng còn nhìn thấy tôi được nữa. "Bảo bối, ngày mai làm sườn xào chua ngọt cho anh nhé, vẫn là anh phụ bếp cho em, thấy sao?" Gương mặt em thoáng hiện vẻ mừng rỡ, rồi lại thất vọng cúi đầu. "Anh bận như thế, đi đi về về phiền phức lắm." "Không phiền, anh chỉ muốn ăn cơm em nấu thôi." "Nếu anh về kịp thì anh phụ bếp, còn nếu không kịp thì anh gọi dì đến giúp em nhé." "Em muốn làm món gì cứ bảo tụi anh là được." Tôi cứ ngỡ như vậy là ổn rồi. Thực sự là đã yên ổn được một thời gian. Dù không có thời gian về nhà cùng em nấu cơm, tôi cũng sẽ về nhà ăn cơm. Tôi cũng bắt đầu để em làm một số việc trong khả năng của mình. Ví dụ như: "Bảo bối, rót cho anh cốc nước được không?" Một lát sau, cốc nước được đưa tới tay tôi. Em lo lắng nhìn tôi một cái: "Có phải món tối nay hơi mặn không? Tối nay anh uống sáu cốc nước rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao