Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi buông bàn tay đang bóp cổ Sầm Kiêu ra, mở cửa xe định bỏ đi. "Trừng Trừng..." Anh ta níu lấy vạt áo khoác của tôi, vẻ điên cuồng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đỏ hoe. Giọng anh ta như có ma lực, gọi một tiếng không đủ, còn gọi thêm tiếng thứ hai. "Trừng Trừng..." Mùi hương của anh ta từ phía sau bao vây lấy tôi. Đôi chân tôi bỗng chốc mềm nhũn. Đối với Sầm Kiêu, ngay từ đầu tôi đã là kiểu "thích về mặt sinh lý". Với cái loại người hư hỏng từ trong ra ngoài như thế này, tôi hoàn toàn không có sức kháng cự. Khi đôi môi mềm mại hôn lên tuyến thể, bàn tay anh ta cũng bắt đầu mơn trớn. Chút ý thức còn sót lại bảo tôi rằng, không thể để bản thân dây dưa với kẻ điên này thêm nữa. Tôi dùng tay chống lên người Sầm Kiêu, há miệng thở dốc. Sầm Kiêu dừng mọi động tác, vui mừng ra mặt. "Ngay cả hôn mà cũng không biết nữa à? Từng ấy năm qua chẳng lẽ cậu không yêu đương với ai sao?" Tôi không thèm đếm xỉa đến anh ta, lấy điện thoại trong túi ra nhìn lướt qua. Đã gần mười một giờ rồi. Không được, giờ này dì giúp việc đã tan làm, Tuế Tuế đang ở nhà một mình. Tôi phải về nhà ngay. "Sầm Kiêu, tôi muốn về nhà." "Được thôi." Lần này Sầm Kiêu không dây dưa nữa, anh ta nhặt cái mũ và khẩu trang vừa bị vứt lăn lóc lên. "Tôi đưa cậu về." Tôi nghi hoặc nhìn anh ta: "Tốt bụng thế cơ à?" "Cậu biết mà, tôi luôn tôn trọng cậu." Sau khi về nước, tôi và Tuế Tuế sống trong một căn hộ gần công ty. Tôi liếc trộm Sầm Kiêu một cái. Chậc, cái đồ điên này. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ mới ký hợp đồng thuê nhà nửa năm, cùng lắm thì lại chuyển nhà tiếp. Tóm lại là không được để anh ta biết sự tồn tại của Tuế Tuế. "Đang nghĩ gì đấy?" Sầm Kiêu đột nhiên lên tiếng làm tôi giật thót. "Hả? Cái gì? Ờ, không có gì." "Lúc cậu nói dối, cậu thường hay nói từ láy." Tôi lập tức im bặt. "Lúc cậu suy nghĩ chuyện gì đó, cậu hay có thói quen xé da thừa ở ngón tay." Hai tay tôi lập tức tách ra. Sầm Kiêu lại cười: "Cũng ngoan đấy chứ." Thấy không khí trong xe bắt đầu nóng lên, tôi đánh trống lảng: "Sao anh biết tôi ăn cơm ở đâu?" "Chu Dật Văn nhìn thấy cậu, lúc đầu cậu ta cũng không chắc chắn lắm nên đã quay một đoạn video gửi cho tôi. Vừa hay, tôi lại ở ngay gần đó." Tôi "ồ" một tiếng. Anh ta chỉ chỉ vào điểm đến trên bản đồ chỉ đường: "Đây là nhà mới cậu mua à?" "Tôi không có tiền mua nhà." "Thế cái gã định kéo tay cậu ở cổng lúc nãy là chồng mới của cậu hả?" Nghĩ đến cái bản mặt bóng dầu, béo núc ních của Vương tổng, tôi chán ghét lắc đầu: "Chồng anh thì có!" Khóe miệng Sầm Kiêu nhếch lên: "Hôm nay sao lại gọi điện cho tôi?" "Thua trò chơi, gọi cho người yêu... ừm, thì là gọi ngẫu nhiên cho một người trong danh bạ thôi." Anh ta gật đầu: "Ra là vậy." "Lát nữa tôi đến nhà rồi, hôm nay làm phiền anh quá. Người ta bảo người yêu cũ đạt chuẩn thì nên giống như đã chết rồi ấy, lát nữa về tôi sẽ xóa liên lạc của anh ngay. Tôi hứa, sau này sẽ không làm phiền anh nữa." Sầm Kiêu không trả lời tôi. Xe không đăng ký thì không vào được tiểu khu, anh ta dừng xe ở ven đường. Tôi đẩy cửa xe, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao