Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi ăn một tát, cả người Sầm Kiêu bỗng bình tĩnh lại. Anh ta ngồi thụp xuống nhìn Tuế Tuế đang trốn sau lưng tôi, đôi mắt đỏ ngầu. "Du Trừng, con bé chẳng giống cậu chút nào." "Chồng cậu chắc là đắc ý chết mất." "Tôi thật sự hận cậu." Tiếng đóng cửa vang lên. Tuế Tuế kéo kéo tay áo tôi: "Ba ơi, cún bự đi rồi." Tôi ngồi xuống ôm con bé: "Ba biết rồi, Tuế Tuế làm tốt lắm." Việc Tuế Tuế nói mình có Daddy là do Hứa Kim Tiêu dạy. Cái thằng đó lắm mưu nhiều kế lắm. Hồi tôi mới về nước, cậu ta muốn đón tôi và Tuế Tuế về chỗ cậu ta ở. Kết quả là phát hiện ra tôi đã thuê xong nhà rồi. "Du Trừng, cậu đúng là đồ nhạt nhẽo, tôi là bạn cậu, còn là ba nuôi của Tuế Tuế đấy nhé!" "Ba nuôi ơi, tóc ba ngắn đi rồi kìa!" "Ha ha ha ha, đẹp trai không Tuế Tuế!" "Đẹp ạ, ba nuôi là đẹp trai nhất!" "Thế ba nuôi thương lượng với Tuế Tuế chuyện này được không? Sau này, chỉ khi có chúng ta ở đây thì Tuế Tuế gọi là ba nuôi, nếu có người ngoài thì Tuế Tuế gọi là Daddy nhé. Được không?" Tuế Tuế không hiểu, nghiêng đầu nhìn Hứa Kim Tiêu đầy thắc mắc. "Bởi vì ba xinh đẹp quá, Tuế Tuế ạ, chúng ta phải bảo vệ ba." Tuế Tuế thực hành rất nhanh. Có nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng đến, con bé liền ôm lấy: "Cảm ơn chú, đây là Daddy mua cho ba cháu đấy ạ!" Có nhân viên giao đồ ăn mang chiếc bánh kem nhỏ mà con bé hằng ao ước đến: "Cảm ơn chú, Daddy bảo rồi, miếng đầu tiên phải cho ba ăn ạ." Hứa Kim Tiêu bế con bé lên hôn lấy hôn để: "Đúng rồi, phải thế chứ." Tôi lắc đầu: "Không cần thiết phải thế đâu, Kim Tiêu." "Du Trừng, cậu không biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào sao? Hồi chưa có Tuế Tuế cậu đã đẹp lắm rồi, giờ có Tuế Tuế, cả người cậu vừa thanh cao lại vừa có 'cảm giác phụ thân'. Chậc chậc, tôi mà là đàn ông không mù thì tôi thà làm chó cho cậu còn hơn. Tiếc thật, Tuế Tuế nhà chúng ta sao lại giống cái tên Sầm Kiêu kia thế không biết." Trẻ con đôi khi cũng giống như cún con vậy, không hiểu được ý nghĩa cụ thể nhưng lại hiểu được ngữ khí. "Tuế Tuế không xinh đẹp ạ?" "Xinh đẹp, Tuế Tuế là xinh đẹp nhất!" ... Cứ ngỡ là Hứa Kim Tiêu bảo vệ tôi quá mức, ai mà ngờ được, lại thực sự dùng đến rồi. "Tuế Tuế, mấy ngày tới chúng ta có thể sẽ qua nhà ba nuôi ở, cũng có thể sẽ chuyển nhà. Ba nói trước với Tuế Tuế như vậy, con có đồng ý không?" "Tuế Tuế đều đồng ý ạ, ba ở đâu, Tuế Tuế ở đó." Dỗ Tuế Tuế ngủ xong, tôi một mình bước ra khỏi phòng ngủ, mở cửa sổ ban công để hóng gió. Tấm ảnh thẻ tôi tiện tay vứt trên bậu cửa sổ bị gió thổi lăn vài vòng trên đất. Khi lăn đến bên chân tôi, mặt ảnh vừa vặn hướng lên trên. Sầm Kiêu năm mười chín tuổi ở ngay trên tấm ảnh đó. Nhe răng cười, trông như một gã khờ. Năm quen Sầm Kiêu, tôi mới vào đại học, vẫn còn là một cậu học trò ngoan hiền. Cuộc đời tôi bị mẹ kiểm soát nghiêm ngặt suốt mười tám năm. Như một chú chim nhỏ khao khát được bay cao, tôi nôn nóng muốn thông qua bước đệm đại học này để thoát khỏi lồng giam. Ngày có điểm thi đại học, tôi được 705 điểm, mẹ tôi lập tức gọi điện cho ba tôi. "Đồ khốn, tôi chỉ muốn nói cho ông biết thôi, không phải ông chê hồi đó tôi sinh ra là một Omega sao? Tôi nói cho ông biết, đứa con tôi sinh ra giỏi giang đến mức nào. 705 điểm đấy, nhà họ Du các ông phải quỳ hướng nào mà lạy thì mới lạy ra được cái số điểm này…” “Khụ khụ... Tôi nói cho ông biết... khụ khụ... giờ hối hận cũng muộn rồi, đợi sau này Trừng Trừng ở lại thành phố lớn, nó sẽ đón tôi đi, chúng tôi đi hưởng phúc ở thành phố lớn đây khụ khụ..." Bà nói quá kích động đến mức ho không ngừng. Lúc đó tôi nghĩ, bị kìm nén bao nhiêu năm qua, bà cũng nên xả cơn giận này đi thôi. Đợi đến khi giấy báo nhập học được gửi đến, tôi cũng có thể rời xa bà để hít thở khí trời rồi. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Mười sáu nguyện vọng trường, tổng cộng chín mươi sáu nguyện vọng ngành. Cuộc sống tôi hằng mơ ước, nghề nghiệp tôi hằng tưởng tượng, tất cả đều bị mẹ tôi sửa thành sư phạm. Bà là giáo viên ưu tú của trường, cả đời này học trò khắp thiên hạ. Còn tôi, chính là tác phẩm đắc ý nhất của bà. "Thi đỗ sư phạm, làm giáo viên, sau này tìm một Alpha bản địa có biên chế, là tôi được hưởng phúc rồi." "Mẹ, nhưng con không muốn học sư phạm!" "Nếu con còn coi tôi là mẹ thì phải học sư phạm!" Ngày khai giảng, bà xách túi lớn túi nhỏ, gần như là áp giải tôi vào trường. Đối diện quầy làm thủ tục nhập học là quầy tuyển thành viên của các câu lạc bộ, chỉ có một nơi là bị vây kín không lọt một kẽ hở. Mẹ tôi lo liệu mọi thủ tục, tôi chỉ việc đứng ngoài đám đông trông hành lý. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Sầm Kiêu. Đúng là vừa mới vào "tân thủ thôn" đã gặp ngay "Mị Ma". Kiểu tóc wolf-cut, vai rộng eo thon, chân dài người cao. Người vây quanh anh ta quá đông. Anh ta đứng đó với vẻ lười nhác, cứ như không có xương vậy. Một cây đàn guitar điện màu đỏ khoác chéo trước ngực. Kết hợp với gương mặt đẹp trai nhưng trông chẳng hiền lành gì cho cam, trông cực kỳ trương dương. Mẹ tôi làm xong mọi thủ tục, từ phía sau đẩy mạnh tôi một cái: "Đừng tưởng lên đại học rồi là có thể lơ là. Tránh xa loại người đó ra, nhìn là thấy không lo học hành hẳn hoi rồi." Giọng bà quá lớn, khiến người của câu lạc bộ đối diện đều nhìn qua đây. Bao gồm cả Sầm Kiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao