Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Suốt dọc đường tôi không ngừng ngoái lại nhìn, chỉ sợ kẻ điên Sầm Kiêu kia bám theo. Cho đến giây phút cuối cùng khi đứng trước cửa căn hộ, phía sau vẫn vắng tanh không một bóng người. Tôi thở phào một hơi dài, đặt ngón tay lên khóa cửa. "Cửa đã mở." Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, giây tiếp theo, cửa bị người phía sau đẩy mạnh ra. Tôi bị người kia ôm chặt vào lòng rồi đẩy thẳng vào trong nhà. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hôn môi nồng cháy. Một tay Sầm Kiêu chống lên tủ giày, tay kia khống chế hai tay tôi. Tôi khó chịu vùng vẫy vài cái, anh ta lập tức buông ra, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ tôi, cơ thể run rẩy nhẹ. Từng giọt chất lỏng ấm nóng liên tục rơi trên da thịt tôi. Tư thế đó duy trì rất lâu, cho đến khi anh ta khẽ nấc lên tiếng nức nở. "Du Trừng, tôi sắp hận chết cậu rồi." "Trời mới biết, tôi đã muốn giết chết cậu đến mức nào." "Hôm nay cậu gọi điện bảo tôi đổ vỏ, tôi đã định nhận rồi..." Lời chưa nói hết, đèn trong phòng bỗng sáng rực. Tuế Tuế bị đánh thức đang dùng bàn tay nhỏ nhắn dụi mắt. Con bé không đi giày, tay còn ôm một con thỏ bông, giọng nói mềm mại: "Ba ơi, sao muộn thế này ba mới về ạ?" Tôi theo bản năng muốn đẩy Sầm Kiêu ra, nhưng bị anh ta ôm chặt cứng lấy eo. Mắt anh ta đờ ra, giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi: "Nhóc con, lúc nãy cháu gọi cậu ta là gì?!" Tôi giận đến mức dẫm mạnh lên chân anh ta một cái: "Anh gào to thế làm gì, làm con bé sợ bây giờ! Tuế Tuế, vào đi giày vào cho ba." Tuế Tuế đứa trẻ này, trông thì mềm mại đáng yêu như một miếng bánh kem dâu tây, nhưng thực tế lại là một miếng bánh socola "nhân đen" đấy. "Ba ơi, chú này là ai ạ?" "Ba ơi, sao chú này không cho ba đi thế ạ?" "Ba ơi, hình như chú này đang khóc kìa?" "Ba ơi..." "Ba ơi..." Tiếng "ba ơi" này trực tiếp làm Sầm Kiêu suy sụp hoàn toàn. "Du Trừng, không phải cậu nói yêu tôi nhất sao, sao cậu có thể sinh con cho kẻ khác?" Tuế Tuế vẫn bồi thêm một nhát chí mạng: "Chú nói điêu, ba rõ ràng yêu Tuế Tuế nhất mà." Sầm Kiêu khóc đến đỏ cả mũi. Tôi đẩy mạnh anh ta ra, nhìn Tuế Tuế, làm một động tác vẽ vòng tròn tại chỗ. "Tuế Tuế, đứng đây đừng cử động, ba đi lấy giày cho con." Tuế Tuế nở nụ cười ngọt ngào với tôi: " Vâng ạ ba." Trẻ con ba bốn tuổi đúng là cái tuổi đến chó cũng ghét, tôi vừa bước chân vào phòng ngủ, gót chân sau Tuế Tuế đã chạy đến bên cạnh Sầm Kiêu. Sầm Kiêu đang ngồi bệt dưới đất khóc hu hu. Tuế Tuế đưa tay xoa đầu anh ta. "Ngoan ngoan nào, cún bự ơi, đừng khóc nữa." Lúc đó tôi vừa cầm giày bước ra, nghe thấy Tuế Tuế gọi anh ta như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giây tiếp theo, nhóc con đột ngột ghé sát mặt Sầm Kiêu, hai đôi mắt đào hoa y hệt nhau nhìn đối diện nhau. "Ơ, chú ơi, trông chú quen lắm nha, hình như Tuế Tuế gặp ở đâu rồi thì phải." Sầm Kiêu lập tức nín khóc, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi. Nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc cứng đờ. Hỏng bét rồi. Tôi ngượng ngùng tìm cách chữa cháy: "A ha ha, Tuế Tuế, muộn thế này rồi, công chúa trong lâu đài đều đi ngủ hết rồi con." "Nhưng ba cũng chưa ngủ mà." "Cái gì cơ?" "Ba là hoàng tử trong lâu đài, ba cũng đã đi ngủ đâu ạ." Lòng tôi mềm nhũn: "Bé cưng, ba đưa con đi ngủ trước nhé." "Đợi đã." Sầm Kiêu chắn ngang giữa tôi và Tuế Tuế. Anh ta cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng bế Tuế Tuế lên. "Bé ngoan, bé nói với cún bự xem nào, bé đã gặp cún bự ở đâu rồi?" "Màn hình điện thoại của ba?" "Ảnh ba giấu đi?" "Lời ba nói mê lúc ngủ?" "Hay nhật ký ba lén viết?" Tôi đảo mắt một cái rõ dài, đại ca à, anh tưởng đây là bài tập trắc nghiệm chọn đáp án A B C D đấy à? Hơn nữa con bé mới ba tuổi, đã biết chữ đâu. Đôi mắt to tròn của Tuế Tuế đảo qua đảo lại, như nhớ ra điều gì đó liền chỉ tay ra cửa sổ. Tim tôi thót lại một cái. Trên bậu cửa sổ có một tấm ảnh thẻ. Đó là mấy hôm trước lúc dọn nhà, tôi tìm thấy trong ngăn kéo vali. Lúc đó không có chỗ để nên tôi tiện tay ném lên bậu cửa sổ. Nếu để Sầm Kiêu nhìn thấy thì đúng là tình ngay lý gian. Sầm Kiêu bế Tuế Tuế sải bước đi tới. Thấy anh ta định kéo rèm cửa ra, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. "Sầm Kiêu!" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Sau rèm không có gì đâu." "Du Trừng." "Đừng lừa tôi nữa, thừa nhận cậu vẫn còn tình cảm với tôi khó thế sao?" Nói xong, anh ta nắm lấy rèm cửa kéo mạnh một cái. Tuế Tuế vỗ tay bôm bốp, rồi chỉ vào màn hình lớn bên ngoài cửa sổ. "Cún bự thấy chưa, kia có phải là chú không?" Màn hình của tòa nhà đối diện đang chạy quảng cáo đồ xa xỉ. Đó là hợp đồng đại diện của Sầm Kiêu. Giọng anh ta run rẩy, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Tuế Tuế nhìn thấy cún bự ở đây sao? Ở những chỗ khác không thấy sao?" "Không có ạ, chỉ thấy trên cái tivi to đùng kia thôi ạ." "Không nhìn thấy ảnh hay gì sao? Hoặc là... hoặc là lúc ba ngủ, có gọi tên ai khác không..." "Đủ rồi!" Tôi ngắt lời anh ta. "Đủ rồi Sầm Kiêu, Tuế Tuế phải đi ngủ rồi." Vòng tay Sầm Kiêu bế Tuế Tuế càng lúc càng siết chặt. "Không thể nào, Du Trừng, cậu quên tôi nhanh thế sao? Cậu nói xem có khi nào, tôi cũng là ba của con bé không?" Tuế Tuế bị anh ta ôm đau, vùng vẫy trong lòng anh ta. "Không phải đâu cún bự ơi, ngoài ba ra, Tuế Tuế còn có Daddy nữa cơ." Tôi bước tới một bước cướp lấy con gái, vung tay tát anh ta một cái. "Nghe thấy chưa, đừng có ở đây mà phát điên nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao