Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi mệt rồi. Thật sự rất mệt. Mắt thấy Sầm Kiêu vừa mới có chút danh tiếng, tất cả đều bị tôi phá hỏng. Video trên mạng đã bay ngập trời, tôi không dám xem những lời bình luận đó. Sầm Kiêu vờ như không có chuyện gì, nhưng quán bar thường tới đã không còn chỗ cho anh. Những buổi diễn đã đặt trước cũng gọi điện báo hủy. Càng không dám tưởng tượng trên mạng đang là một trận phong ba bão táp thế nào. Lần đầu tiên, tôi không muốn tiếp tục kiên trì nữa. Anh trai Sầm Kiêu lại tìm đến tôi một lần nữa. Điều kiện đưa ra rất hấp dẫn: rời xa Sầm Kiêu, anh ta sẽ giúp giải quyết dư luận, đồng thời sắp xếp toàn bộ con đường trở thành ca sĩ sau này của anh. Ngày tôi bay sang Anh, tôi đã mang theo tờ chi phiếu ở phòng khách. Sau đó gửi cho Sầm Kiêu tin nhắn cuối cùng: "Chia tay đi, tôi không muốn sống những ngày khổ cực trong căn nhà thuê này nữa, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Ra khỏi cửa, tôi ném tờ chi phiếu vào thùng rác, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Hứa Kim Tiêu đón tôi ở sân bay, không nói một lời nào. Hai chúng tôi vừa cười vừa nhìn nhau rơi nước mắt. Hồi mới sang Anh, tôi đi làm thêm ở khắp các cửa hàng tiện lợi. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn không kìm lòng được mà tìm kiếm tin tức liên quan đến Sầm Kiêu. Tốc độ của anh trai anh rất nhanh, video mẹ tôi làm loạn ở quán bar đều biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là Sầm Kiêu, với tư cách là một ngôi sao mới của làng nhạc, đang rực rỡ tỏa sáng. Sang Anh chưa đầy nửa năm, Sầm Kiêu ở trong nước đã cực kỳ nổi tiếng. Trên đường Hứa Kim Tiêu đưa tôi đi khám thai, tôi đọc được bài phỏng vấn của Sầm Kiêu. Người dẫn chương trình vốn xuất thân từ các chương trình buôn chuyện, trong những câu hỏi chính sự luôn cài cắm vài vấn đề tình cảm. "Hiện tại tình cảm với đối phương thế nào rồi ạ?" "Không có, tôi độc thân." "Vậy trước đây anh viết nhiều tình ca như thế, có liên quan đến người cũ không?" Sầm Kiêu mặt không cảm xúc: "Không liên quan, tôi sớm đã không còn yêu người đó nữa rồi." Hứa Kim Tiêu nghe không nổi nữa, trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi. Tôi nhìn thời tiết bên ngoài, lại là một ngày mưa. Những cơn mưa buốt giá kéo dài thế này đã rơi nhiều ngày liên tiếp rồi. Tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cửa sổ xe: xanh xao, trống rỗng, không chút sức sống. Thật là khó vượt qua mà. Tôi móc từ trong túi ra tấm ảnh thẻ chụp năm chúng tôi ở bên nhau. Trên đó là Du Trừng mười tám tuổi và Sầm Kiêu mười chín tuổi. Sầm Kiêu à, thời tiết ở Anh khó chịu quá. May mà không đưa anh theo cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao