Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sầm Kiêu nói lúc tôi nói dối hay dùng từ láy, thực ra anh trước khi nói dối cũng có tật xấu. Vì ít khi nói dối nên theo bản năng anh sẽ bị "vấp" một chút. Giống như cuộc điện thoại tôi gọi cho anh sau trò Đại Mạo Hiểm hôm đó, anh cũng bị vấp một chút. "Nếu anh muốn bịa chuyện thì hôm nay không cần đến tìm tôi sang tên đâu." Anh lập tức hiểu ý: "Hôm nay cậu rảnh sao? Tôi đến ngay!" Khi chiếc Porsche Panamera màu bạc lái vào sân, Tuế Tuế là người hào hứng trước tiên. "Cún bự đến rồi?" Hứa Kim Tiêu bế con bé lên: "Bé cưng, sau này không được gọi là cún bự nữa đâu nhé." "Ơ, tại sao ạ?" "Hì hì, sau này bé cưng sẽ biết thôi, ba nuôi đưa bé đi làm bánh kem nhé, được không?" "Hay quá, làm bánh kem! Nhưng mà Tuế Tuế cũng muốn gặp cún bự cơ." "Không sao, để ba và cún bự nói chuyện một lát, chúng ta làm xong sẽ qua ngay." Lúc Sầm Kiêu bước vào cửa, một tay ôm một bó hồng Diana lớn, tay kia cầm một xấp sổ đỏ dày cộm. Tôi không nhận lấy, chỉ ngước mắt nhìn anh. "Ban đầu là ai nói chúng ta cứ như vậy trước đã?" Sầm Kiêu trực tiếp quỳ xuống: "Sau cái 'như vậy' này thì vẫn còn có thể có những kiểu 'vậy' khác. Cậu muốn kiểu nào, tôi sẽ có kiểu đó." Tôi khẽ cười: "Thật là mặt dày." "Anh đem cả tiền đồ lên mạng để đòi danh phận sao? Chẳng phải tiền đồ là do tự anh nỗ lực kiếm được sao? Vạn nhất bị dư luận phản tác dụng thì sao?" "Tôi không quan tâm." "Nhưng tôi quan tâm, Sầm Kiêu." Tôi định thần nhìn anh. "Tôi không muốn để lại nuối tiếc, nhưng cũng không muốn đôi bên cứ mù quáng nhường nhịn và khiên cưỡng gọt giũa bản thân. Tại sao lúc trước tôi không muốn anh hiến tế bản thân để nâng bước cho tôi? Đó là vì tôi gánh vác không nổi.” “Tình yêu của anh quá to lớn, một người như cậu căn bản không gánh nổi. Bây giờ cũng vậy, thứ cậu muốn là cùng nâng bước nhau, chứ không phải một người vì người kia mà hy sinh không có giới hạn. Nếu anh hiểu được điều này, chúng ta hãy nói chuyện tiếp." Ngày hôm đó tôi và Sầm Kiêu đã nói chuyện rất lâu, lâu đến mức Tuế Tuế đã đi ngủ từ bao giờ. Chiếc bánh kem Hứa Kim Tiêu cùng con bé làm vẫn còn để trong tủ lạnh. Năm hình vẽ hoạt hình, bốn người lớn vây quanh một cô bé búi tóc củ tỏi. Chiếc nhẫn cầu hôn nằm ngay cạnh chiếc bánh kem. Sầm Kiêu ôm lấy tôi từ phía sau, đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối. "Đau không, lúc đó ấy?" Tôi biết anh đang hỏi lúc sinh Tuế Tuế. Thời tiết ở Anh lúc đó mưa nhiều, tôi hạn chế vận động, Tuế Tuế lại là một cô bé mập mạp nặng gần bốn ký. Sinh con bé thật sự đã tốn rất nhiều sức lực, thậm chí sinh giữa chừng còn phải chuyển từ sinh thường sang sinh mổ. Nếu không có Hứa Kim Tiêu ở bên cạnh, có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Sầm Kiêu nghe tôi lảm nhảm kể rất nhiều chuyện ở Anh. Lúc đầu anh còn đáp lại vài câu, về sau thì im bặt. Tôi quay đầu lại nhìn, anh đã khóc đến mức không còn ra hình thù gì nữa. "Tất cả đã qua rồi." Dù có khó khăn đến mấy, cũng đều đã qua rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao