Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tấm ảnh trong ký ức và tấm ảnh trong tay hiện tại trùng khớp lên nhau. So với người đàn ông cao quý trên màn hình lớn ngoài cửa sổ kia là hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Tôi ngồi thụp xuống, ném tấm ảnh vào thùng rác. Trên trời dưới đất. Sầm Kiêu à, chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Hôm sau khi Hứa Kim Tiêu đến đón tôi, mặt mày đầy vẻ hóng hớt: "Vậy là, cậu và Sầm Kiêu tình cũ không rủ cũng tới, à phi, gương vỡ lại lành rồi?" Tôi bực mình lườm một cái rõ dài, nhỏ giọng nói: "Gương vỡ lại lành mà tôi đến mức phải chuyển nhà à? Nhân lúc tên điên đó còn chưa nghĩ tới việc đưa Tuế Tuế đi xét nghiệm ADN, tôi phải chạy trước." "Cậu thật sự không cân nhắc việc tái hợp với Sầm Kiêu sao?" "Tái hợp cái gì, người nằm trên đài cao, kẻ ngủ nơi núi xuân, những ngày có con mà không có chồng, chẳng lẽ cậu không muốn sống sao?" Hứa Kim Tiêu sống thấu đáo hơn tôi nhiều. Từ lúc quen cậu ta ở đại học đến nay bao nhiêu năm rồi, bên cạnh cậu ta chưa bao giờ thiếu trai đẹp. Thậm chí một người còn si tình hơn người kia, lúc chia tay thì khóc lóc thảm thiết vô cùng. Ngay cả căn biệt thự lớn đang ở này cũng là do một người bạn trai cũ nào đó tặng. Lúc đó tôi tò mò hỏi là người cũ nào, Hứa Kim Tiêu cứ ấp úng mãi không trả lời. Tôi và Tuế Tuế ở phòng khách, Tuế Tuế đẩy chiếc vali nhỏ của mình chạy vèo vào trong phòng. Hứa Kim Tiêu nhìn bóng lưng Tuế Tuế, vẻ mặt đầy cảm thán: "Hồi mới sinh ra, trông cứ như một cục thịt nhỏ xíu ấy." Tôi khoanh tay đứng cạnh cậu ta, cũng đầy cảm thán: "Bàn tay nhỏ xíu đó nắm một ngón tay tôi còn không hết. Chớp mắt đã lớn thế này rồi." Hứa Kim Tiêu tặc lưỡi: "Chậc chậc, theo tôi thấy thì Sầm Kiêu ngoài việc hơi điên một chút, thì ngoại hình, chỉ số thông minh, cái nào cũng là hàng cực phẩm." Một giọng nam đột nhiên vang lên từ phía sau: "Đậu xanh, cậu bảo đây là con của Sầm Kiêu?!" Hai chúng tôi giật nảy mình quay đầu lại. Một người đàn ông mặc tạp dề trần trụi, tay cầm xẻng đứng ở bếp. Chính là Chu Dật Văn – bạn thân của Sầm Kiêu, người tối qua đã báo tin cho anh ta. "Hai người...?" Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại giữa Hứa Kim Tiêu và Chu Dật Văn. Nếu tôi nhớ không lầm, mối tình đầu của Hứa Kim Tiêu chính là anh trai ruột của Chu Dật Văn. Cái "dưa" này... đúng là nổ mắt mà. "Tôi chẳng bảo anh cút rồi sao? Sao anh vẫn còn ở nhà tôi!" Chu Dật Văn lập tức thấy tủi thân: "Anh tưởng em nói đùa thôi chứ. Tối qua anh làm chưa đủ tốt sao, em đúng là đồ tra nam, đến kỳ phát tình thì gọi anh tới, dùng xong một cái là đá anh đi luôn." Tôi mím chặt môi, sợ mình sẽ bật cười thành tiếng. "Chu Dật Văn, mặc quần áo vào rồi cút ngay cho tôi!" Chu Dật Văn vớ lấy cái khăn tắm, lóng ngóng che nửa thân dưới lại. Hứa Kim Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta: "Tôi hỏi anh, lời chúng tôi vừa nói anh nghe thấy bao nhiêu rồi?" "Nghe... nghe thấy hết rồi..." "Hửm?" "Không nghe thấy gì cả! Anh chẳng nghe thấy gì hết! Hôm nay anh cũng không nhìn thấy Du Trừng ở đây, bé cưng, đừng lờ anh mà." "Thế còn nghe được, cút mau đi." Chu Dật Văn luống cuống mặc quần áo rồi rời khỏi biệt thự. Tôi hơi lo lắng: "Anh ta kín miệng không?" "Kín, tin tôi đi, kẻ lụy tình cùng cực đấy." Hứa Kim Tiêu nói không sai, Chu Dật Văn đúng là lụy tình đến phát điên. Ngày hôm sau tôi lại gặp anh ta trong một bữa tiệc xã giao. Lúc đầu anh ta có vẻ chán nản ngồi nghịch điện thoại, nhưng khi thấy tôi vào, mắt anh ta sáng rực lên, ngón tay bay múa trên màn hình. Trong mỗi bữa tiệc luôn có vài lão già dê tự cho là mình có EQ cao. Tôi có thể nhận ra, và Chu Dật Văn cũng vậy. Mỗi khi họ định chuốc rượu tôi đều bị Chu Dật Văn ngăn lại. Có lão già hiểu ý, ghé vào tai Chu Dật Văn nói nhỏ. Không biết lão nói gì mà Chu Dật Văn nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta nói không quá lớn, nhưng đủ để những người có mặt đều nghe thấy. "Ông đừng có hại tôi, cậu Du đây là người tôi kính trọng. Nếu ông còn nói thế nữa, bữa cơm này tôi không nuốt nổi, làm ăn với nhà họ Chu chúng tôi cũng miễn bàn luôn." Mấy câu nói đó lập tức phủ lên người tôi một tầng màn bí ẩn. Phải thừa nhận rằng, đây là bữa tiệc thoải mái nhất kể từ khi tôi về nước. Có thái độ này của Chu Dật Văn, dù người khác có đi vòng quanh mời rượu, tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ bọn họ cũng không dám oán thán. Lúc tan tiệc, Chu Dật Văn đứng ở cửa nói chuyện với tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trong mắt người ngoài thì giống như đang bàn bạc dự án lớn lao gì đó, chỉ có tôi mới biết anh ta đang nói gì. "Kim Tiêu cả ngày không thèm nhìn mặt tôi rồi, cầu xin cậu đấy, nói giúp tôi một câu đi." Xem ra anh ta hết cách thật rồi. Tôi vừa định nói thì Hứa Kim Tiêu gọi điện tới. "A Trừng, cậu bận xong thì qua bệnh viện nhi một chuyến, Tuế Tuế hơi sốt nhẹ. Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng cuống, trên đường nhớ chú ý an toàn." Chu Dật Văn vội vàng chen vào: "Em yên tâm đi bé cưng, anh đưa cậu ấy đi! Anh đưa đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao