Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Nhìn cái gì mà nhìn, con trai tôi là thủ khoa đấy." Vốn dĩ có người còn định tranh luận với bà, nhưng nghe thấy câu này, tất cả đều bật cười. Ở cái ngôi trường danh giá hàng đầu này, thứ không thiếu nhất chính là thủ khoa. Tôi cúi đầu ra sức kéo bà đi lên phía trước, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Sầm Kiêu vẫn luôn dán chặt lên người mình. Cứ ngỡ lần đầu gặp anh ta đã đủ thảm hại rồi, không ngờ lần thứ hai gặp lại còn bẽ bàng hơn. Hồi đó tôi vừa gia nhập hội sinh viên. So với lúc mới khai giảng, cả người tôi dưới sự "cải tạo" của Hứa Kim Tiêu đã hoàn toàn lột xác. Anh khóa trên trong bộ phận và lớp trưởng đồng thời gửi lời mời. Người trước nói là hội sinh viên tụ tập, tất cả mọi người phải đi. Người sau là lời mời cá nhân. Tôi không nghi ngờ gì, đã từ chối lớp trưởng. Kết quả là vừa xuống lầu đã thấy hai người họ đánh nhau ngay dưới ký túc xá. Người đứng xem ngày càng đông, tiếng cười nhạo cũng ngày càng lớn. Hai người họ thấy mất mặt quá, bèn như dùng chung một bộ não, đồng thanh đổ vấy nước bẩn lên người tôi, nói tôi là một Omega đi đâu cũng phát tình. Tôi không có cách nào thanh minh cho mình được. Sầm Kiêu chính là người đã phá vỡ cục diện đó. Anh ta đi tới, đặt hai tay lên vai hai người họ. Răng nanh trắng nhởn, cười lên mang theo một luồng khí đe dọa. "Không đúng đâu hai vị, nói dối cũng phải có mức độ chứ. Chẳng lẽ các người nghĩ rằng, bạn trai tôi có thể nhìn trúng loại 'cóc ghẻ' và 'gà con' như các người sao?" Lớp trưởng mặt có vết thâm mụn, nghe thấy bị gọi là cóc ghẻ liền suy sụp ngay lập tức: "Không thể nào, Du Trừng sao có thể là bạn trai anh được, rõ ràng cậu ấy còn độc thân!" Sầm Kiêu nhìn hắn: "Thế hôm nay anh hẹn cậu ấy ra ngoài ăn cơm, có hẹn được không?" Giọng lớp trưởng yếu hẳn đi: "Không có... nhưng chẳng phải anh ta lừa Du Trừng nói là bộ phận tụ tập sao! Thực ra là chính anh ta muốn hẹn người ta đi ăn cơm, phòng cũng đặt xong rồi!" Anh khóa trên điên tiết, định nhảy dựng lên bịt miệng lớp trưởng: "Cái đồ ngu này!" Do bị một tay Sầm Kiêu ấn lên vai, anh ta vừa mới nhổm dậy đã bị ấn xuống ngay. Lời đồn không đánh mà tự tan. Từ ngày đó, Sầm Kiêu bắt đầu đi học cùng tôi. Đến lớp anh ta cũng chẳng nghe giảng, nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo khoác, công khai nhắm mắt ngủ. Tôi khuyên anh ta về ngủ đi. Anh ta không kiên nhẫn "tặc lưỡi" một cái. "Du Trừng, diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ, hôm đó tôi đã nói trước mặt cả trường tôi là bạn trai cậu rồi. Nếu cậu diễn không khéo, kẻ khác lại dám bắt nạt cậu đấy." Tôi thất vọng gật đầu, quả nhiên chỉ là diễn kịch thôi sao? Anh ta khẽ liếc nhìn tôi, thở dài một tiếng: "Tôi nói gì cậu cũng tin à, Du Trừng. Nếu đã nghe lời như vậy, thì có thể bảo đám đàn ông quanh cậu biến hết đi được không? Như vậy tôi sẽ không phải canh chừng cậu mỗi ngày nữa." Thấy tôi sững sờ, anh ta kéo tay tôi đặt lên môi. "Đồ ngốc, tôi sắp phát điên lên rồi, sao cậu vẫn chưa nhận ra nhỉ?" "Tôi thích cậu mà, Du Trừng." Ở tuổi mười tám, nếu gặp được hạnh phúc, người ta sẽ bị nó làm cho choáng váng đến mức mờ mịt. Gặp được Sầm Kiêu là hạnh phúc. Gặp được Hứa Kim Tiêu cũng là hạnh phúc. Một người dạy tôi cách đối nhân xử thế, giúp tôi trưởng thành về mặt tâm lý. Một người dạy tôi cách lột xác, giúp tôi thay đổi vẻ ngoài để trở thành một người lớn thực thụ. Tôi thậm chí đã chấp nhận mọi khổ nạn mình từng trải qua trước đây, chỉ để bù đắp cho nỗi hoang mang nhỏ nhặt nhưng nhức nhối sâu trong lòng. Cho đến năm tôi và Sầm Kiêu chia tay. Năm đó tôi học năm tư, Sầm Kiêu hơn tôi một khóa, đã tốt nghiệp rồi. Sau khi Hứa Kim Tiêu sang Anh, tôi dọn ra khỏi ký túc xá, cùng Sầm Kiêu sống trong một khu chung cư cũ đối diện trường học. Tôi học bài, còn anh đi làm thuê, tích góp chi phí cho tôi ra nước ngoài học thạc sĩ. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chính Sầm Kiêu là người đã đẩy tôi tiến về phía trước. "Sợ cái gì, tôi đi làm nuôi cậu học." Anh ôm cây đàn guitar điện màu đỏ kia, nhận hát ở quán bar, nhận biểu diễn ở các lễ khai trương. Hát xong, trên đường về còn tranh thủ chạy thêm vài đơn giao hàng. Về đến nhà, anh vẫn có thể móc từ trong túi ra một củ khoai lang nướng cho tôi ăn khuya. Mỗi lúc như thế, cảm giác tội lỗi lại nhấn chìm tôi. Một người tỏa sáng như Sầm Kiêu lẽ ra phải trở thành một ngôi sao ca nhạc lớn mới đúng. "Đừng khóc, tôi tình nguyện nuôi cậu mà, Du Trừng." "Cậu xứng đáng được dẫm lên vai tôi để nhìn xem thế giới này trông như thế nào." Tôi khóc đến mức nấc nghẹn: "Thế... thế anh phải cùng tôi ra nước ngoài học, anh không được... không được để tôi đi một mình." "Cậu cứ yên tâm đi, đời này tôi bám lấy cậu chết đi được." Ngày hôm đó, chút hoang mang cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến sạch sành sanh. Tôi ngây thơ tưởng rằng những ngày gian khổ này sớm muộn gì cũng có lúc kết thúc. Cho đến một ngày tôi đi chợ về, gặp một người đàn ông mặc vest chỉnh tề ở cầu thang. Nhà tôi và Sầm Kiêu ở tầng thượng, không có hàng xóm. Ánh mắt anh ta rất giống Sầm Kiêu, nhưng cả người lại toát ra vẻ lạnh lùng thấu xương. Nhìn tôi, trong ánh mắt anh ta vừa có sự khinh miệt, lại vừa có chút thương hại. Tim tôi run lên, túi rau trên tay rơi xuống đất. "Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?" Người đàn ông lên tiếng: "Chào cậu, cậu Du."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao