Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi tôi và Chu Dật Văn đến bệnh viện, Sầm Kiêu đã ở trong phòng bệnh rồi. Hôm nay anh đội một chiếc mũ hình chú cún xù xì, trêu cho Tuế Tuế cười suốt. Hứa Kim Tiêu bực mình đấm Chu Dật Văn một phát: "Anh gọi anh ta đến à?" Chu Dật Văn không dám hó hé. Tôi biện minh giúp anh ta vài câu: "Trên đường đi Sầm Kiêu gọi cho anh ấy, anh ấy nói đang đến bệnh viện nhi, Sầm Kiêu liền hiểu ra ngay." "Đúng thế, Sầm Kiêu thông minh thế nào em còn không biết sao bé cưng, thật sự không trách anh được, anh thề là chẳng nói gì cả." Tuế Tuế thấy tôi đến thì không bám lấy Sầm Kiêu nữa, giơ tay đòi bế: "Ba ơi, bế con." Sầm Kiêu chủ động nhường chỗ cho tôi, đứng sang bên cạnh Chu Dật Văn. Chu Dật Văn giơ ngón tay cái với anh. "Anh em giỏi thật đấy, từng thấy kẻ làm chó cho người yêu cũ, chưa thấy ai làm chó cho trẻ con bao giờ." "Biến đi, cậu là đang ghen tị thuần túy thôi. Giờ tôi dỗ dành được đứa nhỏ này, sau này nếu nó chịu gọi tôi là ba, cậu xem, tôi có tính là đánh đường vòng để cứu quốc không?" Một câu nói làm Chu Dật Văn thông suốt hẳn ra. Hóa ra còn có thể chơi chiêu này. "Ba nuôi, lúc nãy ba nuôi bảo Tuế Tuế uống nước, con uống hết rồi nè, Tuế Tuế có giỏi không ạ?" Hứa Kim Tiêu nựng khuôn mặt mềm mại của Tuế Tuế: "Giỏi, Tuế Tuế nhà mình giỏi nhất." Chu Dật Văn ghé tai Sầm Kiêu lầm bầm: "Ba nuôi..." "Sầm Kiêu, ông nói xem, nếu tôi dỗ dành được con bé này, nếu nó cũng chịu gọi tôi là ba nuôi, ông xem, tôi có tính là có danh phận không?" Sầm Kiêu đánh giá anh ta từ trên xuống dưới: "Cậu cũng mơ mộng hão huyền quá nhỉ, Hứa Kim Tiêu chỉ coi cậu là chó để đùa thôi." Chu Dật Văn tức đỏ cả mặt, bắt đầu nói năng mất kiểm soát: "Ông mới là chó ấy, ông làm chó cho hai cha con nhà người ta, rõ ràng là con mình mà... á đau, đau bé cưng!" "Chu Dật Văn!" Hứa Kim Tiêu nhanh chóng bước tới bịt miệng Chu Dật Văn. Cả phòng bệnh loạn thành một đoàn. Tôi mệt mỏi day day chân mày, bắt đầu đuổi người: "Tuế Tuế dùng thuốc xong cần nghỉ ngơi, tất cả ra ngoài đi." Tuế Tuế từ nhỏ rất ít khi ốm, đứa trẻ vốn luôn hoạt bát giờ lại nằm rũ rượi trên giường bệnh. Nhìn mà mắt tôi đỏ hoe. "Ba ơi, con xin lỗi." "Sao Tuế Tuế lại phải xin lỗi ba?" "Đều tại Tuế Tuế bị ốm nên ba mới khóc." Bàn tay nhỏ bé của Tuế Tuế chạm lên mặt tôi: "Ba ơi, không khóc." Dỗ Tuế Tuế ngủ xong, tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Ở cuối hành lang là lối thoát hiểm, Sầm Kiêu dựa vào tường một bên, Hứa Kim Tiêu đứng bên kia. Chu Dật Văn ngồi xổm giữa hai người, vẻ mặt đã như không còn thiết sống nữa rồi. Cảnh tượng này không biết đã duy trì bao lâu. Tôi đẩy cửa thoát hiểm đi vào. Vốn dĩ đây là chuyện của hai chúng tôi, không cần thiết phải để Chu Dật Văn kẹt ở giữa. Thay vì làm hỏng thêm một mối quan hệ nữa, thà rằng tôi tự mình đi thú thực với anh. "Sầm Kiêu, đừng làm khó Chu Dật Văn nữa, chúng ta nói chuyện đi." Chu Dật Văn suýt nữa thì quỳ xuống lạy tôi. Hứa Kim Tiêu bước tới kéo tay tôi: "A Trừng..." Tôi nhẹ nhàng vỗ tay cậu ta: "Không sao, đừng lo cho tôi. Chuyện gì cần đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt thôi." Hứa Kim Tiêu đưa Chu Dật Văn về lại phòng bệnh. Cánh cửa thoát hiểm nặng nề khép lại, lối cầu thang nhỏ hẹp lại chìm vào bóng tối. Hai chúng tôi ăn ý không ai đi tìm công tắc đèn trên tường. Bao nhiêu năm qua, dường như ai cũng đã thay đổi, nhưng dường như ai cũng vẫn như xưa. Tình cảm bị kìm nén bấy lâu, đến lúc thật sự phải nói ra, tôi lại thấy bình tĩnh lạ thường. "Sớm đã muốn nói với anh rồi, chúc mừng nhé, đại ca sĩ, đạt được ước nguyện rồi." Trong bóng tối, ánh mắt Sầm Kiêu vẫn luôn dán chặt lên mặt tôi. Anh muốn mở lời, thử vài lần lại nuốt xuống, chỉ có thể đứng tại chỗ hít thở sâu liên tục. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, cố nén vị chua chát nơi cổ họng, giả bộ thanh thản. "Sầm Kiêu, thực ra lúc đó chúng ta làm rất đúng. Chỉ cần chúng ta chia tay, cả hai đều có thể có một tương lai tươi sáng, hời quá còn gì. Chúng ta không cần thiết phải hiến tế tương lai của một người để nâng bước cho người kia." Không gian nhanh chóng trở nên bức bách, Sầm Kiêu ép tôi vào góc tường, giọng nói run rẩy vì giận dữ. "Hời?" "Du Trừng, cậu rốt cuộc có tim không hả?" "Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, cậu nói là hời?" "Phải, hời. Không còn ai ngáng chân anh nữa, tôi cũng có được một khoản tiền ra nước ngoài. Nhìn thế nào cũng thấy hời mà!" Tôi dùng lực đẩy anh ra, khuỷu tay chạm vào công tắc trên tường. Đèn trên đầu vụt sáng. Trong không gian chật hẹp, cả hai đều giống như dã thú, mắt đỏ sọc, thở hổn hển. Sầm Kiêu là người bại trận trước, anh nở một nụ cười thảm hại. "Du Trừng, cậu thật sự rất biết cách làm đau lòng người khác." "Đến cuối cùng, cậu tin tất cả những lời anh trai tôi nói, duy chỉ có tôi là cậu chưa từng tin tưởng, đúng không?" "Tiền nuôi dưỡng Tuế Tuế tôi sẽ gửi cho cậu. Ở trung tâm thành phố tôi sẽ tìm cho cậu một căn hộ phù hợp, chọn xong sẽ báo cho cậu." "Chúng ta... cứ như vậy trước đã."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao