Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nói một cách chính xác, Ôn Hàn Chu là chủ nhà của tôi. Việc dời đến nhà Ôn Hàn Chu bắt nguồn từ hai lần tôi phải vào đồn cảnh sát. Lần đầu tiên vào đồn, tôi báo cảnh sát bắt bạn trai của người bạn cùng phòng lúc đó. Hắn ta lén đặt thiết bị quay trộm trong phòng tôi, bị tạm giữ hành chính theo quy định của pháp luật. Từ đó, chúng tôi kết oán. Lần thứ hai vào đồn, người bạn cùng phòng báo cảnh sát tôi đánh người. Tên bạn trai của cô ta sau khi hết thời hạn tạm giữ được thả ra, hai người bọn họ lại làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi yêu cầu họ dọn đi, tranh cãi leo thang thành xô xát. Họ là người ra tay trước, nhưng lại "vừa ăn cướp vừa la làng". Người bạn đó là người đứng tên thuê nhà, căn hộ chung đó tôi không thể tiếp tục ở lại được nữa. Nhưng trong thời gian ngắn, tôi cũng không biết tìm đâu ra chỗ ở mới để ghép phòng. Và cả hai lần đó, đều bị Ôn Hàn Chu — người đến đồn cảnh sát để xử lý công việc — bắt gặp. Nhưng anh không hề hỏi han gì nhiều, chỉ nói với tôi khi tôi đang đứng ngơ ngác trước cửa đồn cảnh sát, không biết phải đi đâu về đâu: "Nhà tôi còn trống một phòng, nếu tạm thời chưa tìm được chỗ nào phù hợp, cậu có thể đến ở nhà tôi. Không ở không, có đóng tiền thuê." Cứ như vậy, tôi dọn vào nhà Ôn Hàn Chu, anh trở thành chủ nhà của tôi. Dù lúc đó, tôi chỉ là một nhân viên vừa mới vượt qua thời gian thử việc dưới trướng anh. Cuộc sống chung này đã kéo dài được một năm. Để tránh rắc rối, cả hai chúng tôi đều không tiết lộ chuyện sống chung ở công ty. Ban đầu, anh lái xe đi làm, tôi đi tàu điện ngầm. Dần dần, tôi chuyển sang quá trình "đi nhờ xe" của anh, nhưng sẽ xuống trước một trạm rồi mới bắt tàu điện đến công ty. Còn lúc tan làm, tôi sẽ đi tàu điện một trạm rồi mới đến điểm hẹn hội quân với anh. Chỉ là tối nay, tôi bỗng thấy không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Bởi vì trước đó, tôi chưa từng nói rõ xu hướng tính dục của mình với anh. Ra khỏi cổng tàu điện ngầm, tôi liền nhìn thấy chiếc G63 màu đen đang đỗ bên lề đường. Ôn Hàn Chu ngồi ở ghế lái đang cúi đầu xem điện thoại. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, toát ra một sức hút vừa nguy hiểm vừa mê người. Tôi rảo bước đi tới, nhưng trong lòng lại thấy có chút buồn bã. Cảm thấy đã đến lúc mình nên dọn ra ngoài ở rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao