Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chân tôi mềm nhũn. Tin nhắn buổi trưa đó, tôi cứ ngỡ chỉ là lời trêu đùa của anh. Bây giờ xem ra Ôn Hàn Chu thực sự định kéo tôi vào phòng ngủ của anh thật. Tôi run rẩy, cũng chẳng dám gỡ tay anh ra, chỉ sợ vô ý làm tuột chiếc áo tắm đang lỏng lẻo trên người anh. Cứ thế, tôi nửa đẩy nửa đưa bước vào phòng anh. Vừa vào phòng, người này liền buông tay, tự mình đi vào phòng thay đồ. Tôi đứng ở cửa, không dám nhìn lung tung, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Anh thay đồ ngủ đi ra, ngồi xuống cạnh giường. "Lại đây." Tôi chậm chạp nhích tới. Anh khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay ngửa lên, lộ ra một lọ nước hoa. "Này, đã hứa là cho cậu rồi." Não tôi đứng hình, chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp: "Cùng mùi với áo khoác của tôi đấy, cậu có thể từ, từ, mà, ngửi." Mặt tôi "phừng" một cái nóng bừng lên, lắp bắp nói: "Không, không phải, tôi không có." Anh một tay chống lên ga giường ngả người ra sau, nhại lại lời tôi: "Có, chính là có, tôi cứ thích cho đấy." Tôi không còn cách nào khác, nhìn chằm chằm xuống sàn, nói lảng sang chuyện khác: "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn nên dọn ra ngoài ở." Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Có thể cảm nhận được ánh mắt của Ôn Hàn Chu vẫn luôn dán chặt lấy tôi. Nhưng tôi không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, anh cũng tha cho tôi: "Nước hoa cậu cầm lấy đi, ra ngoài đi, ngủ ngon." Giọng điệu nhạt nhẽo, có vẻ như đang không vui. Tôi không dám nghĩ nhiều, chạy như bay về phòng mình. Thứ Bảy hôm sau tỉnh dậy, trong nhà không thấy bóng dáng Ôn Hàn Chu đâu. Đến cả vali của anh cũng biến mất. Tôi thấp thỏm không yên, suy nghĩ không biết có phải tối qua mình đã làm anh không vui không. Thế rồi Ôn Hàn Chu gửi tin nhắn đến: 【 Cuối tuần tôi sang nhà bạn ở, thứ Hai tới tôi sẽ đi thẳng ra sân bay. 】 Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình mà thẫn thờ. Trong lòng có cảm giác khó tả. Khó khăn lắm mới vượt qua được kỳ nghỉ cuối tuần, tôi bỗng thấy mong chờ được sớm gặp Ôn Hàn Chu ở sân bay. Thế nhưng, chức vụ của tôi và anh khác nhau. Công ty đặt cho anh hạng thương gia, còn tôi là hạng phổ thông. Anh chờ ở phòng khách VIP, còn tôi chờ ở sảnh chờ. Mãi cho đến khi lên máy bay đi ngang qua khoang thương gia, tôi mới thấy anh đang đeo kính râm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau có người, tôi không tiện dừng lại lâu. Tìm được số ghế ngồi xuống, tôi vẫn gửi tin nhắn báo cáo cho anh. Đối phương không trả lời, tôi mím môi, thở dài trong lòng, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Máy bay lao vút lên tầng mây, một tấm rèm ngăn cách giữa vị trí của tôi và anh. Đầu óc rối bời, giữa tôi và anh đâu chỉ có một tấm rèm này. Trong lúc đang thẫn thờ, cô tiếp viên hàng không đi đến bên ghế ngồi, nói với tôi rằng có người đã nâng hạng ghế cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao