Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau đi làm. Ôn Hàn Chu vẫn giữ vẻ ngoài tinh anh, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Còn tôi thì ủ rũ vì cả đêm nằm mơ linh tinh, đầu đau như búa bổ. Giờ nghỉ trưa, tôi vào phòng trà lấy nước thì thấy mấy đồng nghiệp tối qua đang hóng hớt ở đó. "Này, cậu nói xem sếp Ôn tối qua chơi trò đó là có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy thích con trai?" "Hôn con trai cũng chưa chắc đã là 'cong' đâu." "Cũng đúng, nhưng với gương mặt đó của sếp, nam nữ đều ăn tất, nếu anh ấy tỏ tình với tôi, tôi cũng không phải là không thể đồng ý." Những người khác nhao nhao lên: "Tỉnh lại đi, đừng nằm mơ nữa, chẳng phải cậu luôn tự đắc mình là trai thẳng thép sao?" Người đồng nghiệp bị trêu chọc cười đáp lại: "Thì sao nào, siêu cấp đại soái ca tỏ tình với cậu, cậu có thể không đồng ý chắc?" Mấy anh chàng thẳng nam cứ thế kẻ tung người hứng vô cùng rôm rả. Còn một "gay" hàng thật giá thật là tôi thì đứng bên cạnh lấy nước mà lòng run cầm cập. Lấy nước xong, tôi đang định lén chuồn đi thì bị một đồng nghiệp tinh mắt gọi lại: "Tiểu Niên, cậu nói xem, nếu là cậu, cậu có chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy không?" Vừa dứt lời, nhân vật chính của chủ đề — Ôn Hàn Chu — tay cầm cốc nước đang đứng ngay cửa phòng trà. Gương mặt anh lạnh nhạt, lời nói hướng về phía họ, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi: "Ai định tỏ tình với Tiểu Niên?" Mấy đồng nghiệp vừa rồi còn "mạnh miệng" bị đẩy ra trả lời: "Không ai ạ, không ai cả sếp ơi, chúng em đi làm việc đây ạ." Ôn Hàn Chu không làm khó họ: "Nếu là giờ nghỉ trưa thì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ở công ty, bớt hóng hớt đi." Cả nhóm gật đầu như bổ củi, tôi định trà trộn vào sau lưng họ để chuồn ra ngoài. Nhưng lại bị Ôn Hàn Chu gọi lại: "Tiểu Niên ở lại, đến văn phòng tôi một lát." Những người còn lại trao cho tôi cái nhìn kiểu "tự cầu phúc đi nhé". Ai mà hiểu được chứ, tôi chỉ là người qua đường vào lấy nước thôi mà! Tôi ủ rũ đi theo Ôn Hàn Chu vào văn phòng, đứng trước bàn chờ lệnh. Đóng cửa lại, Ôn Hàn Chu ngồi sau bàn làm việc ngước mắt nhìn tôi rồi bật cười: "Làm bộ dạng đáng thương đó làm gì? Tôi có mắng cậu đâu." Anh vừa cười, tôi như được hồi sinh. Xem ra anh không nghe hết toàn bộ cuộc buôn chuyện trong phòng trà. Anh thu lại nụ cười, làm việc công ra công: "Tuần sau tôi phải đi công tác tỉnh ngoài, cậu đi cùng tôi. Nội dung liên quan đến dự án tôi đã gửi email rồi, xem trước để làm quen đi." "Vâng ạ, tôi đi xem ngay đây." Nói đoạn, tôi định quay người đi ra. "Quay lại." Một câu của Ôn Hàn Chu khiến tôi lại quay ngoắt lại, đứng nguyên tại chỗ. "Không gấp đến mức phải xem ngay bây giờ, đang là giờ nghỉ trưa." "Vâng, vâng." Tôi nghĩ chắc anh còn công việc gì cần dặn dò. Kết quả, ánh mắt anh rời khỏi màn hình máy tính, đặt lên người tôi, khí thế tỏa ra đầy áp lực như đang nhìn chằm chằm con mồi: "Vậy nên, lúc nãy họ nói ai? Ai tỏ tình với cậu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao