Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Não tôi đứng hình vài giây mới phản ứng lại được, anh đang hỏi chuyện trò chơi tối nay. Tôi biết ngay mà, anh vẫn nhìn thấy ngón tay chưa gập xuống của tôi. Việc tôi thích con trai là thật, chưa từng yêu ai cũng là thật. Còn việc hôn một chàng trai, đó là một tai nạn. "Hồi đại học, một anh khóa trên trong câu lạc bộ uống quá chén, tôi dìu anh ấy về ký túc xá, anh ấy nhận nhầm người nên đã cưỡng hôn tôi." "Nhận nhầm người?" Giọng Ôn Hàn Chu nhẹ tênh, nhưng lại mang theo áp lực, "Cậu tin à?" Thực ra tôi cũng không tin, nhưng đối diện với câu trả lời chực trào trong mắt anh khóa trên, tôi chọn cách trốn tránh. Anh ấy rất tốt, nhưng cũng chỉ là anh khóa trên, không hơn không kém. Gặp phải câu hỏi khó trả lời, tôi chọn cách im lặng. Ôn Hàn Chu khẽ cười một tiếng, khởi động lại xe, mượt mà hòa vào dòng xe cộ. "Để tâm một chút, đừng để ai đó cưỡng hôn một cách mơ hồ như thế nữa." Một câu nói khiến tôi bồn chồn không yên. Tôi lại nhớ đến giấc mơ cách đây không lâu. Tuần trước vào ngày làm việc, tôi bị cảm sốt nên xin nghỉ ở nhà uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ khi ốm con người ta thường yếu đuối về tâm lý, thế nên tôi đã mơ. Trong mơ, tôi vẫn nằm trong phòng khách của nhà Ôn Hàn Chu, mở mắt ra thấy anh ngồi bên giường, cúi người áp trán vào trán tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy khát, liền ngẩng cằm lên hôn lấy anh. Ánh mắt anh thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng không cử động. Dù sao cũng là trong mơ, gan tôi lớn hơn hẳn, giơ tay vòng qua cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn đó. Đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Tôi vẫn nằm trên giường, trong phòng không hề có dấu vết của người thứ hai từng vào. Tôi nghĩ, đó chắc chắn là mơ. Đó là Ôn Hàn Chu cơ mà, nếu tôi thực sự cưỡng hôn anh ấy, có lẽ tôi đã bị anh ấy "diệt khẩu" từ lâu rồi. Tôi an tâm hơn, cơn cảm lạnh cũng đỡ đi nhiều sau một đêm. Ngược lại, Ôn Hàn Chu khi ăn sáng lại có chút ho khụ khụ. Lúc đó tôi còn tưởng vì sống chung một nhà nên mình đã lây bệnh cho anh, còn rất áy náy xin lỗi anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, không nói lời nào. Cho đến lúc này, tôi vẫn có thể nhớ rõ cảm giác trong giấc mơ ấy. Ôn Hàn Chu trong mơ không hề lạnh lùng xa cách, môi anh ấy rất mềm. Tôi lén nhìn người đàn ông ở ghế lái, sống mũi cao thẳng hiện ẩn hiện dưới ánh đèn đường. Trông anh như một nam yêu tinh hút hồn người trong mấy cuốn thoại bản. Đêm đó về nhà, tôi lại nằm mơ. Lúc thì mơ thấy mình bị Ôn Hàn Chu đuổi ra khỏi nhà, lúc lại mơ thấy anh đè tôi xuống hỏi tôi xem anh có "dễ hôn" không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao