Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chuyện này đúng là quá trùng hợp rồi. Ánh mắt Ôn Hàn Chu đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, hỏi tôi: "Cậu quen biết Tần tổng sao?" Tần Thời Hiên sắp xếp cho mọi người vào chỗ: "Tiểu Niên là đàn em khóa dưới của tôi hồi đại học." Nói đoạn, anh ta nhìn sang tôi: "Tiểu Niên, em thật là nhẫn tâm, thay đổi phương thức liên lạc cũng không nói với anh một tiếng. Sau này nghe nói em tốt nghiệp xong thì chuyển đến thành phố khác, không ngờ đi một vòng, cuối cùng lại gặp nhau ở đây. Xem ra duyên phận giữa chúng ta sâu đậm thật đấy." Những người đi cùng phía anh ta cũng nhao nhao phụ họa theo. Còn Ôn Hàn Chu ngồi ở vị trí chủ tọa thì không lộ rõ cảm xúc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cái. Tôi ngồi ở vị trí bên cạnh anh mà lòng như lửa đốt. Nhưng cũng không tiện không đáp lời: "Tần tổng cứ nói đùa." Tần Thời Hiên lộ vẻ không hài lòng: "Vừa nãy còn gọi là đàn anh, giờ lại gọi là Tần tổng rồi. Tiểu Niên, mấy năm không gặp, em lại khách sáo với anh thế sao?" Gặp phải câu hỏi khó trả lời, tôi chỉ mỉm cười giữ im lặng. Lúc này, Ôn Hàn Chu — người nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát — mới lên tiếng: "Tần tổng, tối nay mời chúng tôi đến ăn cơm, chắc không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ với cậu nhóc dưới trướng tôi đấy chứ?" Tần Thời Hiên quay sang cười với anh: "Dĩ nhiên là để đón gió tẩy trần cho Ôn tổng rồi." Cả hai đều là những kẻ lõi đời, vừa cười vừa chào hỏi, thỉnh thoảng lại lái sang chuyện dự án công việc. Thoạt nhìn thì có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng thực chất là sóng ngầm cuộn trào, cả hai bên đều đang dò xét quân bài tẩy của nhau trong lần hợp tác này. Với tư cách là một "kiếp làm thuê", tôi chỉ biết cúi đầu tập trung ăn uống. Đang ăn thì trong bát bỗng dưng xuất hiện thêm một miếng thịt chiên xù. Ngẩng đầu nhìn lên, là Tần Thời Hiên gắp cho. "Hồi đại học, mỗi lần đến nhà ăn em đều thích ăn món thịt chiên xù này. Lúc nãy anh vừa bảo nhà bếp làm riêng cho em một phần, nếm thử xem có vừa miệng không." "Cảm ơn Tần... đàn anh." Dưới sự nhìn chằm chằm của anh ta, tôi buộc phải đổi cách xưng hô. Tần Thời Hiên hài lòng mỉm cười: "Mau nếm thử đi." Đang định đưa vào miệng thì Ôn Hàn Chu bỗng đặt một bát canh trước mặt tôi. "Dạo này cậu đang bị nhiệt, bớt ăn đồ chiên rán lại. Uống chút canh cho thanh nhiệt đi." Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn có uy lực hơn cả khi không cười. Miếng thịt chiên bên khóe miệng lập tức quay đầu, được đặt lại vào đĩa. Tôi — người vốn chẳng bị nhiệt gì cả — thuận theo đó mà nói: "À, đúng đúng, tôi bị nhiệt. Tôi sẽ ăn ít đi ạ." Nói xong, tôi bưng bát canh lên uống cạn. Ôn Hàn Chu gắp miếng thịt trong đĩa của tôi đi, cười nói với Tần Thời Hiên: "Ngại quá, Tiểu Niên cơ thể không khỏe, lòng tốt này của Tần tổng, tôi xin nhận thay cậu ấy vậy." Nụ cười của Tần Thời Hiên không chạm đến đáy mắt: "Ôn tổng với tư cách là lãnh đạo, quả nhiên rất biết cách chăm sóc Tiểu Niên của chúng tôi." Ôn Hàn Chu nhìn tôi một cái: "Việc trong phận sự thôi, nên làm mà." Bữa cơm này tôi ăn mà chẳng thấy mùi vị gì cả. Khó khăn lắm mới đợi đến khi tàn tiệc, trước khi đi, Tần Thời Hiên lại gọi tôi lại. "Tiểu Niên, thêm lại phương thức liên lạc đi." Trong hoàn cảnh này, tôi không thể từ chối. Đành phải lấy điện thoại ra, dưới sự giám sát của anh ta, chấp nhận yêu cầu kết bạn trên WeChat. Anh ta lúc này mới hài lòng xoa đầu tôi: "Tiểu Niên của chúng ta vẫn ngoan như thế, đã có đối tượng chưa?" Tôi không tự nhiên né tránh cái đầu một chút, ánh mắt lại hướng về phía Ôn Hàn Chu đang đứng cách đó không xa: "Dạ chưa." Tần Thời Hiên khẽ cười, cuối cùng cũng tha cho tôi: "Được, mai gặp lại ở công ty." Tôi trút được gánh nặng, vội vàng chạy về phía Ôn Hàn Chu. Trên xe về khách sạn, tôi và Ôn Hàn Chu ngồi ở hàng ghế sau. Ở giữa cách nhau một khoảng trống, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, chỉ để lại cho tôi một góc nghiêng khuôn mặt. Tối nay trên bàn tiệc, chỉ có anh và Tần Thời Hiên uống rượu. Hai người họ đến đoạn sau có vẻ như đang âm thầm đấu đá nhau nên đều uống không ít. Dường như cảm thấy hơi nóng, anh mở toang cửa sổ bên phía mình. Gió đêm lùa vào trong xe, tôi lo anh sẽ bị cảm lạnh nên nhoài người sang đóng bớt cửa sổ lại một chút. Anh tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại không ngăn cản, ở khoảng cách gần, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Có tài xế ở phía trước, tôi cũng không tiện nói gì, đành ngồi lại chỗ cũ, tranh thủ đặt mua thuốc giải rượu trên điện thoại trước. Gió đêm thổi tan bớt hơi men, sau khi xuống xe, anh vẫn có thể đi thẳng bước. Tôi theo sau anh trở về phòng tổng thống. Vừa mở cửa, anh liền đi thẳng về phòng ngủ của mình. Tôi đứng ngây ra đó một giây, cúi đầu xem đơn hàng bao lâu nữa thì giao tới. Chợt nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại, Ôn Hàn Chu lảo đảo đi về phía tôi. Lúc vào nhà chưa kịp bật đèn, lúc này anh lại có chút đứng không vững. Tôi lo anh sẽ bị va đập ở đâu đó nên vội vàng tiến lên đỡ lấy anh. "Anh đi chậm thôi, cần gì cứ bảo tôi lấy cho." Anh mượn lực tựa vào người tôi, không cử động nữa. Một lúc lâu sau, anh hỏi: "Hắn ta chính là người đàn anh đã uống say rồi cướp đi nụ hôn đầu của cậu hồi đại học?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao