Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Người này quên mang chìa khóa sao? Ôn Hàn Chu hơi cúi đầu, thấy cửa mở liền ngước mắt nhìn tôi: "Tôi về rồi." Trong phút chốc, tôi có cảm giác như chúng tôi đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi. Tôi nghiêng người để anh vào nhà. Anh vẫn có thể đi thẳng bước, xem ra ý thức vẫn còn khá tỉnh táo. Đây cũng là bản lĩnh tiếp khách của anh, dù ở ngoài có tiếp khách muộn đến đâu, uống bao nhiêu rượu, trước mặt người khác vẫn luôn giữ vẻ tỉnh táo. Tôi vào bếp múc canh giải rượu, đến khi ra ngoài, người này lại đang ngồi trên thảm phòng khách, ánh mắt dõi theo tôi. "Anh uống lúc còn nóng đi." Anh không nhận, đột nhiên hỏi tôi: "Cậu tắm rồi à?" "Vâng." "Thay sữa tắm mới à?" Đồ dùng hàng ngày trong nhà thường là ai rảnh thì mua. Không ngờ mũi người này lại thính như vậy. "Vâng, hôm nay tôi đi siêu thị, mua loại mới về dùng thử ạ." Cánh mũi anh khẽ động: "Thơm lắm." Tôi bỗng thấy không tự nhiên, lại đưa bát canh về phía anh: "Anh uống lúc còn nóng đi ạ." Ôn Hàn Chu nhìn chằm chằm bát canh, cúi đầu ngay trên tay tôi, biến thành tư thế tôi bón cho anh uống. Trước đây anh đều có thể tự uống hết rồi ngoan ngoãn đi tắm rửa. Hôm nay sao vậy nhỉ, lại có cảm giác như anh đang "làm nũng". Nhưng tôi không dám cử động, sợ canh đổ. Lúc này thời gian như đang trôi chậm lại. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự rung động của hàng lông mi khi người đàn ông trước mắt rũ mắt xuống, và ánh mắt long lanh khi anh ngước nhìn lên. Tôi vô thức nín thở, người say rượu không đỏ mặt, mà người tỉnh táo là tôi lại nóng bừng lên. Mấy ngụm cuối anh uống hơi vội, một giọt canh trượt khỏi khóe môi anh. Tôi nhanh tay lẹ mắt, đến khi phản ứng lại thì ngón tay đã chạm vào môi anh để lau đi. Ẩm ướt, ấm nóng, mềm mại. Đó là cảm giác khi vô tình chạm vào môi anh. Tôi hoảng loạn thu tay lại, giọt canh đó đã chuyển từ khóe môi anh sang đầu ngón tay tôi. Lau cũng không được, không lau cũng không xong, tôi đành giấu tay ra sau lưng, khẽ vân vê đầu ngón tay. Đứng dậy, tôi cũng chẳng dám nhìn người đang ngồi trên sàn, bê bát không chạy trốn vào bếp. Sau khi tôi lề mề rửa bát xong đi ra, phòng khách đã không thấy bóng dáng Ôn Hàn Chu. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Ôn Hàn Chu không dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính, mà lại tắm ở phòng tắm bên ngoài mà tôi vừa dùng xong không lâu. Tắm sau khi uống rượu rất dễ xảy ra chuyện, nên tôi ngồi ở sofa phòng khách, dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng tắm. May mà không lâu sau cửa phòng tắm đã mở. Tôi đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Ôn Hàn Chu ở cửa phòng tắm. Đáy mắt anh đã khôi phục sự tỉnh táo, những giọt nước từ lọn tóc rơi xuống. Hoàn toàn không thấy dáng vẻ say rượu lúc nãy. Canh giải rượu lần này hiệu quả nhanh vậy sao? Nhưng vì anh đã không sao nên tôi cũng có thể yên tâm về phòng đi ngủ. Khoảnh khắc đi lướt qua nhau, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm cùng loại với mình trên người anh. Tôi nói khẽ câu chúc ngủ ngon, nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt. "Đã nói là về nhà cho cậu nhìn thoải mái, tôi ở đây rồi, cậu định đi đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao