Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Người đó là ai, không nói cũng tự hiểu. Tôi cầm túi xách đi vào sau tấm rèm kia, dưới sự dẫn dắt của tiếp viên hàng không, tôi ngồi xuống bên cạnh Ôn Hàn Chu. Người đàn ông vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi khẽ nhắc nhở: "Thế này không đúng quy định của công ty đâu, anh không cần phải đặc biệt..." Lời chưa dứt đã bị anh cắt ngang: "Tôi dùng điểm tích lũy dặm bay của cá nhân để nâng hạng cho cậu, không tính là vi phạm quy định công ty." Ôn Hàn Chu chỉ tay vào chiếc máy tính trên bàn, trên màn hình là nội dung bản kế hoạch dự án cho chuyến công tác lần này. "Gọi cậu qua đây là để bàn công việc. Cậu còn vấn đề gì không?" Tôi không dám phản kháng: "Dạ không có vấn đề gì." Nói là gọi tôi đến bàn công việc, nhưng anh chỉ chỉ vào mấy điểm lưu ý trong bản kế hoạch mà trước đó đã từng nói qua với tôi. Sau đó, anh bảo tôi tự xem. Cuối tuần vừa rồi, để bản thân không nghĩ ngợi lung tung, tôi đã lật đi lật lại bản kế hoạch này ở nhà không biết bao nhiêu lần. Giờ đây có thể nói là thuộc lòng như cháo chảy. Nhưng vì anh đã ra lệnh, tôi vẫn xem lại từ đầu đến cuối một lượt. Đợi đến khi tôi xem xong, ngước mắt lên tìm anh, thì thấy anh đã nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, đã ngủ say mất rồi. T ôi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người tựa vào lưng ghế, chẳng mấy chốc cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa là do sự xóc nảy khi máy bay hạ cánh. Theo bản năng, tôi nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Hàn Chu, thấy anh đang khẽ nhíu mày, dường như vẫn còn trong giấc mộng. Tôi khẽ lay nhẹ cổ tay anh, anh bừng tỉnh trong ngơ ngác. Tôi nói nhỏ: "Máy bay hạ cánh rồi ạ." Anh vẫn ngây người nhìn tôi, có chút mơ màng. Ôn Hàn Chu lúc này khác hẳn với vẻ sắc sảo, lạnh lùng trước mặt mọi người ở công ty. Ánh mắt ấy khiến lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn. Sau khi xuống máy bay, chúng tôi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Nhưng vừa đến nơi, Ôn Hàn Chu đã hủy phòng đơn cao cấp của tôi, bắt tôi dời vào ở cùng phòng tổng thống với anh. Lý do đưa ra là: Tiết kiệm chi phí công tác cho công ty, thuận tiện trao đổi công việc. Công ty vốn dĩ luôn hào phóng với những người tài giỏi, phòng tổng thống đặt cho Ôn Hàn Chu có hai phòng ngủ độc lập, ở giữa là phòng khách thông nhau. Thời gian hẹn đàm phán với đối tác là vào ngày mai, nhưng tối nay đối phương muốn mời Ôn Hàn Chu đi ăn tối. Những bữa tiệc mang tính chất không chính thức thế này, với cấp bậc của tôi, đối phương thường sẽ không mời. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đặt đồ ăn ngoài về khách sạn rồi, nhưng trước khi đi, Ôn Hàn Chu lại gõ cửa phòng tôi: "Tiệc tối nay cậu cũng đi cùng đi." "Liệu có không phù hợp không ạ?" Đây là tiệc xã giao riêng, những chuyện họ nói có lẽ không tiện để tôi có mặt. Ôn Hàn Chu lại cười, giọng điệu đầy bá đạo: "Cậu là người do tôi đưa đi, có gì mà không phù hợp?" Đã vậy, tôi cứ việc nghe theo là được. Đến phòng bao của nhà hàng, Ôn Hàn Chu đẩy cửa bước vào, tôi theo sau anh, nghe anh chào hỏi xã giao với đối tác. Chỉ là, giọng nói của đối phương nghe có chút quen tai. Đợi đến khi Ôn Hàn Chu lách người sang một bên, khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm phải đối tác kia... "Tiểu Niên?" "Đàn anh?" Đối phương vậy mà lại là Tần Thời Hiên — đàn anh khóa trên hồi đại học của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao