Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi xấu hổ muốn chết, lúng túng đứng phắt dậy, tay vẫn còn cầm áo khoác của anh. "Tôi... tôi... tôi..." Nửa ngày không thốt ra được vế sau, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải giải thích cái gì. Ôn Hàn Chu thấy vậy liền thản nhiên nói: "Thích mùi nước hoa này à? Ở nhà còn một lọ mới, về nhà tôi đưa cho cậu." Nhưng lúc này tôi đang quá hổ thẹn vì hành động của mình nên liên tục từ chối: "Hả? Không cần đâu ạ, tôi đi làm việc đây." Tôi xếp gọn áo khoác để lên sofa, đang định "vắt chân lên cổ" mà chạy thì bị anh gọi lại. Ôn Hàn Chu rút chìa khóa xe từ túi áo khoác đưa cho tôi: "Tối nay tôi có tiệc xã giao, tan làm cậu tự về nhà trước nhé. Biết lái xe không?" Tôi há hốc mồm, anh định cho tôi mượn xe sao? "Dạ không... tôi tự đi tàu điện về được ạ." Đùa sao, cho dù có biết lái tôi cũng không dám lái đâu. Xe của anh đắt như thế, lỡ va quệt vào đâu tôi đền không nổi. Ôn Hàn Chu thu lại chìa khóa: "Vậy được, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi." "Dạ?" Tôi ngẩn ra một chút, đây là việc mà trước đây hai chúng tôi chưa từng làm, nhưng anh dường như không thấy có vấn đề gì. Anh ngồi lại bàn làm việc, ngước mắt nhìn qua: "Không còn việc gì nữa thì ra ngoài làm việc đi." Ngồi vào vị trí, tôi gục đầu xuống bàn, não bộ rối thành một nùi. Một mặt là bực mình vì cái tật hít áo người ta bị chính chủ bắt quả tang, mặt khác lại không hiểu nổi sự bất thường của Ôn Hàn Chu hôm nay. Anh Sài ngồi ở vị trí bên cạnh ló đầu sang: "Sao thế này? Bị sếp Ôn mắng à?" Tôi ngồi thẳng dậy, nói nhỏ: "Dạ không có." "Hay là lo lắng về chuyến công tác lần này? Lúc nãy họp sếp còn bảo cậu đang ở văn phòng anh ấy xem dự án, đừng áp lực quá." Dù ban đầu không phải vì công việc mà phiền lòng, nhưng giờ tôi đúng là có chút lo lắng: "Em thâm niên còn thấp, sợ mình kéo chân mọi người." Anh Sài "hầy" một tiếng: "Ngày xưa tụi anh cũng thế thôi, đi công tác theo sếp làm dự án mới trưởng thành nhanh được, sếp Ôn là muốn rèn luyện cậu đấy." Bộ phận chúng tôi có thành tích tốt nhất, không thể không kể đến công lao bồi dưỡng nhân viên của Ôn Hàn Chu. "Hơn nữa," Anh Sài nói tiếp, "Có sếp Ôn ở đây thì không có việc gì anh ấy không giải quyết được đâu, cứ yên tâm mà học hỏi." "Vâng ạ, cảm ơn anh Sài." Tôi chân thành cảm ơn, anh Sài cũng quay lại với công việc của mình. Tôi nhìn về phía văn phòng riêng của Ôn Hàn Chu, lúc này rèm sáo đã được anh kéo lên lần nữa. Anh giống như một cột trụ vững chắc, chúng tôi dưới trướng anh dù có chút sợ nhưng từ tận đáy lòng đều vô cùng nể phục. Ôn Hàn Chu như cảm nhận được điều gì đó, ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt chạm nhau, tôi hoảng hốt cúi đầu, không kiềm chế được lực nên trán đập cốp xuống bàn, phát ra tiếng động không hề nhỏ. Anh Sài sửng sốt: "Chỉ là đi công tác thôi mà, có đến mức đó không?" Tôi xoa trán, mặt đỏ bừng bừng. Khổ nỗi lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên. Mở ra là tin nhắn của Ôn Hàn Chu: 【 Tập trung làm việc đi, đừng nhìn lén. 】 【 Tối nay tôi muốn uống canh giải rượu cậu nấu, coi như thù lao, về nhà tôi cho cậu nhìn thoải mái. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao