Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Một ngày trước khi biết mình là nam phụ độc ác. Tôi vẫn đang tác oai tác quái trước mặt Nghiêm Xuyên. Hắn bị còng tay vào đầu giường, gương mặt đầy vẻ xâm lược giờ phút này toàn là nhẫn nhịn. Tôi chê hắn không đủ nghe lời, vung một tạt tai lên mặt hắn. Đôi mắt thâm trầm như móc câu xoáy chặt lấy tôi. Tôi chẳng hề sợ hãi, móng vuốt lao thẳng đến cơ ngực cơ bụng, sờ nắn xong còn chậc lưỡi đánh giá một câu: "Cảm giác tay kém đi rồi." Nghiêm Xuyên giải thích: "Không phải em nói huấn luyện viên mới đến ở phòng gym không tốt, bảo anh ít đến đó sao." Tháng trước, tôi đến phòng gym tìm Nghiêm Xuyên, phát hiện ánh mắt của con "yêu tinh" kia cứ dính chặt lấy hắn, trong mắt là sự hứng thú không thèm che giấu. Đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó. Tôi nổi trận lôi đình. Cơn giận trút hết lên người Nghiêm Xuyên, tôi vừa đánh vừa mắng hắn. "Anh đã hứa nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho tôi." "Anh mà dám giấu tôi ra ngoài léng phéng với đứa khác, tôi cho anh làm thái giám luôn." ... Tôi hoàn toàn không cho rằng đó là lỗi của mình: "Bớt kiếm cớ đi, anh không biết đổi phòng gym khác à!" Nghiêm Xuyên biện hộ cho mình: "Không có tiền làm thẻ." Tiền của hắn đều nằm trên người tôi, bình thường nạp 10 tệ tiền điện thoại cũng phải ngửa tay xin tôi. Nghĩ đến chi phí làm thẻ, tôi có hơi xót tiền một chút. Mà thôi, dù sao người hưởng thụ cuối cùng cũng là mình. Tôi nghiến răng: "Tôi làm thẻ cho anh." Dứt lời, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Trừ vào tiền tiêu vặt của anh." Nghiêm Xuyên không dám có ý kiến, dù sao tiền tiêu vặt mỗi tháng của hắn đều phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Ngày hôm sau, tôi nhe răng trợn mắt xoa cái eo đau nhức. Tôi cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại lên án thủ phạm: "Tối nay anh phải quỳ nửa tiếng mới được bước vào cửa!" Tôi nằm bẹp ở nhà hơn nửa ngày, đến chiều mới lừ đừ ra khỏi cửa tìm phòng gym cho Nghiêm Xuyên. Vừa bước vào cửa, trên không trung bỗng trôi qua một dải dòng bình luận. [Đến rồi đến rồi, vai chính thụ cuối cùng cũng sắp xuất hiện, tình tiết của thằng nam phụ độc ác này làm tao muốn nôn quá.] [Mau mau quét sạch thằng nam phụ này đi, ngày qua ngày cứ bóc lột vai chính công, ép vai chính công ban ngày làm việc nặng nuôi nó, ban đêm làm việc nặng hầu hạ nó, hở chút là đánh mắng, chẳng có chút nhân quyền nào. Thật không dám tưởng tượng những năm qua vai chính công sống suy sụp thế nào.] [Chị em đừng lo, về sau nam phụ độc ác sẽ quỳ như chó cầu xin vai chính công, nhưng vai chính công chẳng thèm liếc nó lấy một cái, trong mắt trong tim đều chỉ có vai chính thụ thôi.] Nam phụ độc ác? Vai chính công? Vai chính thụ? Tôi ngơ ngác ngồi trên sofa. Nhân viên đẩy cửa bước vào, đưa cho tôi một ly trà. "Quý khách chờ một lát, huấn luyện viên sẽ đến ngay." Dòng bình luận cuộn lên điên cuồng. [A a a a, đừng bỏ lỡ bé thụ đáng yêu này nha.] [Sau khi nam phụ độc ác làm thẻ ở đây, vai chính công mỗi ngày đều có thể gặp vai chính thụ, rồi bị vai chính thụ thu hút không thể dứt ra được. Tính ra, nam phụ độc ác chính là bà mai của họ đó!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao