Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Nghiêm Xuyên bắt đầu tăng ca. Ngày nào cũng về muộn hơn ngày trước. Tôi ngồi trên sofa đọc tài liệu, mí mắt ngày càng nặng, lơ mơ đi gặp Chu Công mất tiêu. Cửa lớn được đẩy ra. Nghiêm Xuyên mang theo hơi lạnh trở về. Hắn nhìn thấy tôi, bèn nhẹ tay nhẹ chân quỳ một gối xuống trước mặt tôi. "Đã bảo em đừng đợi anh rồi mà." Tôi mang theo vẻ ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, cơ thể theo bản năng cuộn tròn vào lòng hắn: "Không có đợi anh, đang học bài thôi." Nghiêm Xuyên bẹo mũi tôi, cười mà không nói. Tay hắn luồn qua khoeo chân, bế tôi về phòng. Tôi rúc vào trong chăn, nhắm mắt ngủ tiếp. Nghiêm Xuyên ngồi bên giường lặng lẽ nhìn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán tôi. "Bé cưng, đợi thêm chút nữa thôi, anh nhất định sẽ khiến những kẻ bắt nạt em phải trả giá." Ba tháng sau, Thẩm Điển tức tối gọi điện thoại cho tôi. "Thẩm Già Ngôn, mày khá lắm, tự mình đấu không lại nên tìm được trợ thủ đắc lực gớm nhỉ." Tôi ngẩn ra, không hiểu hắn đang nói gì. "Tao đúng là coi thường mày rồi, trước đây mày giả vờ hồ đồ, giả vờ không quan tâm, thực chất là đang nhịn nhục đợi ngày trả thù." "Giờ chắc mày đắc ý lắm nhỉ, Nghiêm Xuyên đã giúp mày cướp lại tất cả rồi." "Bọn tao tuy có lấy đồ của mày, nhưng mấy năm nay đối xử với mày cũng không đến nỗi nào, mày không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy." "Thẩm Điển, da mặt anh đúng là vẫn dày như ngày nào." Tôi cúp máy, chặn số hắn luôn. Tôi nhớ lại câu nói trước khi ngủ đêm đó. Hóa ra thời gian qua Nghiêm Xuyên bận rộn là để báo thù cho tôi. Trái tim tôi giống như bị ai đó đem từ nơi tuyết phủ giá băng bỏ vào làn nước nóng, nóng hổi và căng tràn. Ý muốn gặp Nghiêm Xuyên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sau khi cúp máy, tôi lao thẳng đến công ty hắn. Cửa thang máy mở ra. Cô lễ tân nhìn thấy tôi, mắt sáng rực lên. "Bà chủ." Tôi thấy cô ấy lạ mặt, chắc chắn mình chưa từng gặp bao giờ. Cô ấy dẫn tôi đến văn phòng của Nghiêm Xuyên. Suốt dọc đường, mọi người ai nấy đều gọi tôi là "bà chủ". Sau khi cửa khép lại, tôi không nhịn được mở lời: "Họ đều biết tôi sao?" Cô lễ tân mỉm cười, chỉ tay vào bức ảnh trên bàn làm việc. "Nghiêm tổng thường xuyên giới thiệu về cậu với chúng tôi." Trên bàn đặt bức ảnh chụp chung hồi cấp ba. Tôi và hắn mặc đồng phục đứng dưới bóng cây, tôi nhìn vào ống kính, còn hắn thì nhìn tôi. "Nghiêm tổng đang họp với đối tác, khoảng nửa tiếng nữa là xong, cậu ngồi đợi một lát nhé." Cô ấy mang nước và trái cây đến cho tôi: "Tôi xin phép ra ngoài trước, có việc gì cậu cứ gọi tôi." Tôi ngồi vào vị trí của Nghiêm Xuyên chơi game. Một ván còn chưa kết thúc, Nghiêm Xuyên đã vội vã đẩy cửa bước vào. "Hôm nay sao em lại có rảnh đến công ty thăm anh thế?" "Tôi đến kiểm tra thị sát." Nghiêm Xuyên đi tới ôm lấy tôi: "Em biết chuyện nhà họ Thẩm rồi." Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Bắt đầu từ lúc nào vậy?" "Chuyện nhà em không khó tra, sau khi biết anh đã luôn lên kế hoạch." "Bé cưng, em có trách anh tự ý quyết định không?" "Nghiêm Xuyên, anh đã làm được chuyện mà tôi muốn làm nhất." "Đó là vinh hạnh của anh." Cha con Thẩm Điển đã trả lại toàn bộ những gì họ đã chiếm đoạt cho tôi. Căn nhà bị kẻ khác chiếm giữ bao năm qua cuối cùng cũng đón được chủ nhân thực sự của nó trở về. Nghiêm Xuyên đưa sổ đỏ và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho tôi. "Bé cưng, anh có thể xin em một phần thưởng không?" "Em có thể thu nhận anh trong nửa đời sau không?" Tôi kiễng chân, gãi gãi dưới cằm hắn: "Tất nhiên là được rồi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao