Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nghiêm Xuyên thấy tôi đứng ở cửa, lập tức giơ tay lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với Tô Tinh Vũ để phân rõ giới hạn. "Bé cưng, anh thật sự đã xóa liên lạc của cậu ta rồi, hôm nay gặp ở đây hoàn toàn là tình cờ." Tô Tinh Vũ há hốc mồm nhìn màn trình diễn của hắn. "Đừng có cầm tiền rồi không làm việc, mau giải thích đi." Nghiêm Xuyên liếc nhìn tôi, sốt sắng thúc giục cậu ta. Tô Tinh Vũ hoàn hồn, kể lại rành mạch quá trình cậu ta quen biết Nghiêm Xuyên. "Một tháng trước, tôi làm thêm ở nhà hàng, lỡ tay làm bẩn áo của anh Nghiêm nên có kết bạn WeChat để bồi thường. Nhưng ngay tối hôm đó anh ta đã xóa tôi rồi, tôi cứ tưởng anh ta không chấp nhất, kết quả mấy ngày sau tôi lại gặp anh ta ở trung tâm thương mại, anh ta lại đòi kết bạn để đòi tiền bồi thường. Tôi chuyển tiền xong là anh ta xóa tôi ngay lập tức." "Tôi với anh Nghiêm thật sự không có gì cả, chuyện không trong sạch duy nhất có lẽ là cái này." Tô Tinh Vũ giơ giơ số tiền lẻ trong tay. Nghiêm Xuyên nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi vốn dĩ xưa nay luôn khéo mồm khéo miệng, nhưng lúc này lại im lặng một cách kỳ lạ. "Cậu ta bồi thường cho anh bao nhiêu?" "Năm trăm tệ, tôi đem đi mua Americano đá uống hết rồi." Tôi nhìn hắn không nói gì. Nghiêm Xuyên cúi đầu lí nhí: "Thật ra vẫn còn dư 250 tệ." Tô Tinh Vũ lặng lẽ lùi bước ra phía cửa, chân thành khuyên nhủ tôi: "Anh ta không phải người tốt lành gì đâu, anh đẹp trai ơi anh nên suy nghĩ lại đi." Nghiêm Xuyên nổi giận: "Cậu có ý gì hả?" Tô Tinh Vũ không thèm dây dưa với hắn, lập tức đẩy cửa chuồn mất. Nghiêm Xuyên nắm lấy tay tôi, chân thành biện bạch cho mình: "Bé cưng, em đừng nghe cậu ta nói bậy." Trên đường về nhà, Nghiêm Xuyên cứ lải nhải bên tai tôi. "Bé cưng, lòng anh đối với em trời đất chứng giám." "Em tốt như vậy, sao anh có thể thích người khác được." Ánh mắt hắn chân thành, không giống như đang nói dối. Tôi hít sâu một hơi, hỏi ra nỗi thắc mắc đè nặng trong lòng: "Nghiêm Xuyên, tính tình tôi không tốt, lại hay quản này quản nọ, anh có thấy phiền không?" Vừa dứt lời, Nghiêm Xuyên đã trả lời ngay lập tức: "Bé cưng, sao có thể chứ? Nếu không có em, giờ này không biết anh đang ở cái hầm mỏ nào đào than nữa. Em giống như ánh sáng xông vào cuộc đời anh, anh đã dốc hết sức bình sinh để giữ em lại, sao có thể thấy phiền?" Tay hắn vuốt ve gò má tôi, đôi mắt thâm trầm ẩn chứa ngàn lời muốn nói: "Bé cưng, trước khi gặp em anh luôn thấy ông trời không công bằng với mình, nhưng sau đó anh mới biết, bất ngờ thuộc về anh chẳng qua là đến muộn một chút mà thôi." Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt, một mảnh trong lòng như đột nhiên trống rỗng, rồi lại được lấp đầy bởi sự trào dâng ngay sau đó. "Bé cưng, em hiểu lầm anh lâu như vậy, có phải nên bù đắp cho anh chút gì không?" Giọt lệ nơi khóe mắt bị tôi cố nén ngược vào trong. Nghiêm Xuyên vội vã kéo tôi về nhà, đến khi trời gần sáng mới chịu buông tha cho tôi. Tuần thứ hai sau khi làm hòa. Công ty của Nghiêm Xuyên gặp khủng hoảng tài chính đúng như dòng bình luận đã nói. Chỉ có điều, người ở bên cạnh hắn không phải Tô Tinh Vũ, mà là tôi. "Bé cưng, anh hết tiền rồi, em còn yêu anh không?" "Hết tiền thì về nhà giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước cho tôi." Nghiêm Xuyên hì hì cười ngốc, ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi mà cọ quậy. "Bé cưng, anh biết ngay là em không nỡ bỏ anh mà." Tôi lấy tay che mặt hắn, ghét bỏ đẩy ra sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao