Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi nhìn thấy dòng bình luận, tôi bắt đầu quản thúc Nghiêm Xuyên nghiêm ngặt hơn. Dù sao cũng điều giáo bấy nhiêu năm, đang dùng thuận tay như thế, không thể để kẻ khác hưởng hời được. Nghiêm Xuyên đi làm về, cởi áo vest, đeo tạp dề vào bếp nấu cơm. Tôi cầm điện thoại của hắn lên kiểm tra. WeChat không có thêm người mới. Hòm thư toàn là email công việc. Chỉ có một tin nhắn nhắc nhở nạp tiền điện thoại. "Chiều nay có số đuôi 132 gọi cho anh, là sao đây?" Nghiêm Xuyên thò đầu ra giải thích: "Nhân viên ngân hàng gọi điện tiếp thị thôi." Tôi hài lòng gật đầu, tâm trạng tốt lên bèn nạp cho hắn hẳn một "khoản tiền khổng lồ" 50 tệ vào tài khoản điện thoại. Dòng bình luận thấy tôi ngang ngược như vậy thì cuộn lên điên cuồng. [Thằng nam phụ này cũng mặt dày quá đi, cứ thế này thì bao giờ công chính và thụ chính mới gặp được nhau?] [Tùy tiện lục lọi điện thoại người khác, đến lịch sử trò chuyện cũng kiểm tra, đúng là chẳng có chút riêng tư nào. Cứ đợi đấy, chẳng bao lâu nữa công chính sẽ không chịu nổi đâu.] [Có khi nào thằng nam phụ biết gì đó không? Lần trước không làm thẻ gym, mấy ngày nay còn kiểm tra điện thoại gắt gao vậy.] Dòng bình luận càng nhảy dựng lên, tôi càng đắc ý. Tôi đi vào ôm lấy Nghiêm Xuyên từ phía sau, luồn tay vào dưới vạt áo sơ mi của hắn làm loạn. Nghiêm Xuyên ấn tay tôi lại: "Đừng nghịch." Tôi trề môi: "Giả bộ chính chuyên." Kẻ "chính chuyên" nào đó đẩy tôi ra khỏi bếp, ấn xuống sofa. "Ngoan chút đi, quá 7 giờ mới ăn cơm là em lại kêu ca ảnh hưởng đến việc giảm cân đấy." Lý do này tạm chấp nhận được. Tôi chỉ ăn nửa bát cơm đã không nuốt nổi nữa, đẩy sang bên cạnh hắn: "No rồi." Nghiêm Xuyên húp sùm sụp cho xong phần mình, rồi bưng bát cơm thừa của tôi lên ăn tiếp. "Anh ăn cơm thừa của tôi, không cảm thấy nhục nhã lắm sao?" Nghiêm Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: "Có phải em lại muốn tìm cớ để trừ tiền tiêu vặt của anh không?" Tư duy tôi bỗng mở mang. Đàn ông càng có tiền càng dễ ra ngoài lăng nhăng. Để giúp hắn giữ gìn phẩm giá khiết thân tự ái, tôi quyết định cắt giảm tiền tiêu vặt của hắn. Để hắn mua một ly trà sữa Mixue cũng phải tính toán chi li, xem Tô Tinh Vũ làm sao mà vừa mắt hắn được. Thế nhưng, đời người càng không muốn cái gì thì cái đó càng tới. Tôi kiểm tra điện thoại Nghiêm Xuyên như thường lệ, phát hiện WeChat có thêm một người bạn mới. "Đây là ai?" "Nhân viên đối ứng của công ty hợp tác." Tôi nhìn vào khung chat trống không với thái độ đầy nghi hoặc. Dòng bình luận không đợi được nữa mà nhảy ra: [Đến rồi đến rồi, tình tiết mong đợi nhất đến rồi! Cặp chính đúng là thần thánh, dù nam phụ có ngăn cản thế nào thì duyên phận vẫn khiến họ gặp nhau.] [Haha, đó chính là WeChat của thụ chính đấy! Nam phụ biết điều thì mau nhường chỗ đi.] [Uầy uầy uầy, mới gặp lần đầu mà công chính đã vì thụ chính mà lừa dối nam phụ rồi, không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?] Tôi lạnh mặt, truy vấn lần nữa: "Rốt cuộc cậu ta là ai?" Trong mắt Nghiêm Xuyên xẹt qua một tia né tránh: "Chỉ là người lạ bình thường thôi." Tôi lập tức kéo Tô Tinh Vũ vào danh sách đen rồi xóa thẳng tay. Nghiêm Xuyên nhìn vào danh bạ, sầm mặt xuống: "Ai cho em tự tiện xóa người trong máy anh?" Mới gặp có một lần mà đã vì cậu ta mà nổi cáu với tôi rồi. "Tôi thích xóa đấy, làm sao?" "Thẩm Già Ngôn, em đừng quá đáng quá." "Rốt cuộc là tôi quá đáng hay anh quá đáng?" "Em vô lý đùng đùng." Tôi đạp thẳng hắn xuống giường: "Tối nay anh sang phòng khách mà ngủ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao