Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trốn tiết tự học ra ngoài ăn đêm, tôi lại đụng phải Nghiêm Xuyên đang làm thêm ở quán đồ nướng vỉa hè. "Tôi phát hiện loại hình công việc của anh cũng phong phú gớm nhỉ." "Tôi khá là đa năng." Nghiêm Xuyên cầm bút và giấy, liếc nhìn thực đơn trên bàn: "Thiếu gia dùng gì ạ?" Tôi cầm thực đơn, liến thoắng gọi một lèo mười mấy món. Nghiêm Xuyên nhíu mày ngắt lời: "Cậu ăn không hết đâu." Tôi không muốn cái bụng của hắn làm phiền giấc ngủ của mình. Đồ tôi ăn không hết toàn vứt cho hắn cả. Dần dần, hắn đã nắm rõ sức chứa dạ dày của tôi. "Chẳng phải còn có anh sao?" Chủ quán vừa nướng xong, Nghiêm Xuyên lập tức bưng lên bàn cho tôi ngay. Anh đại bàn bên cạnh không hài lòng: "Này nhân viên, ý gì đây? Tôi gọi rõ ràng là sớm hơn cậu ta mà." Nghiêm Xuyên nói dối không chớp mắt: "Cậu ấy là khách quen của quán chúng tôi." Tôi gặm cánh gà, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên: "Đúng thế, tôi với Tiểu Nghiêm thân thiết lắm." Anh đại ngây ngô gãi đầu: "Khách quen mà còn được đãi ngộ này cơ à." Tôi ăn không được mấy xiên đã no căng bụng, gọi Nghiêm Xuyên lại dọn dẹp "bãi chiến trường". Nghiêm Xuyên loáng cái đã ăn sạch bách. "Thanh toán đi." "Tôi trả rồi." "Anh định cả tuần tới chỉ gặm bánh bao thôi à?" "Tiền mời thiếu gia ăn một bữa đồ nướng thì tôi vẫn có." "Đồ của thiếu gia không phải để đem cho chó ăn đâu." Ăn xong bữa đồ nướng đó, tôi bẵng đi 3 ngày không thấy bóng dáng Nghiêm Xuyên. Tôi nghĩ đến cảnh hắn bị người ta chặn đường, nghi ngờ hắn đã bị đánh tàn phế trong xóm nhỏ nào đó rồi. Dù sao cũng đang rảnh, đi xem kịch vui chút vậy. Tôi lân la hỏi thăm thầy chủ nhiệm địa chỉ nhà Nghiêm Xuyên, rồi lững thững tìm tới nơi. Trước mắt là một căn nhà cũ nát đến thảm thương. Trên cửa còn dính vệt sơn đỏ mới bị tạt vào từ hai hôm trước. "Ai đấy?" "Thiếu gia đây." Nghiêm Xuyên đi khập khiễng ra mở cửa, gò má vẫn còn vết bầm tím bầm xanh. "Thiếu gia về đi, ở đây không có chỗ ngồi đâu." Tôi nhìn vào trong nhà, bên trong như vừa bị cướp quét qua, những đồ điện máy có giá trị đều đã bị bê đi sạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao