Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Rốt cuộc ba anh nợ bao nhiêu tiền?" Nghiêm Xuyên cúi đầu: "Tính đủ thứ vào thì tầm một triệu tệ." Một triệu tệ ở cái thành phố nhỏ này chẳng khác nào con số thiên văn. "Anh định làm thế nào?" Nghiêm Xuyên cười cay đắng, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và bất lực: "Còn làm thế nào được nữa, chỉ có thể trả dần thôi." "Thiếu gia về đi, nơi này không hợp với cậu đâu." Tôi liếc nhìn căn nhà bừa bộn không có chỗ đặt chân, rồi bỏ đi. Về đến nhà, tôi kiểm tra số dư tiết kiệm của mình — vừa vặn một triệu tệ. Sau khi ba mẹ mất, bác cả nhanh chóng tiếp quản công ty, động sản hay bất động sản đều đứng tên ông ta hết. Trước đây tôi không có ý thức tiết kiệm, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Số tiền trong thẻ này là toàn bộ gia sản của tôi. Làm người tốt khó quá, hay là thôi, mình cứ lo thân mình trước đã. Ngày hôm sau Nghiêm Xuyên quay lại trường học. Tôi và hắn vẫn đối xử với nhau như bình thường. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, hắn ngày càng trầm mặc hơn. Mỗi sáng đến lớp, hắn đều gục xuống bàn ngủ, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm. Trên bàn tôi vẫn luôn đặt phần bữa sáng nóng hổi. "Để tôi chuyển tiền bữa sáng cho anh." "Không cần." Đôi mắt đen thâm trầm cố chấp nhìn chằm chằm tôi. Khai giảng năm lớp 12, Nghiêm Xuyên không đến báo danh đúng hạn. Tôi vì đi trễ nên bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng huấn thị. Đầu óc tôi bay bổng, chữ được chữ mất, tai trái lọt sang tai phải. "Nghiêm Xuyên là một mầm non tốt, nhưng đáng tiếc lại vướng phải ông bố như thế." "Thằng bé thật sự định không học nữa sao?" Giáo viên chủ nhiệm lớp chọn cúi đầu không đáp lời. Tôi vừa chịu phạt xong, chân trước bước ra khỏi văn phòng, chân sau đã trèo tường trốn học. Đẩy cửa bước vào. Nghiêm Xuyên đang thu dọn hành lý. Đón lấy ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, tôi đặt chiếc thẻ ngân hàng lên cái bàn cũ nát. "Nghiêm Xuyên, nửa đời sau anh lo mà làm trâu làm ngựa cho tôi đi." Tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua đứt nửa đời sau của Nghiêm Xuyên. Hắn dọn từ căn nhà cũ nát sang nhà tôi, bắt đầu cuộc sống bưng trà rót nước. "Thiếu gia đừng nằm ườn ra đó nữa, thi cùng thành phố với anh đi." "Tại sao?" "Để anh còn tiện hầu hạ em." "Tôi là chủ nợ, anh phải đi theo tôi chứ." "Vậy thiếu gia muốn thi vào thành phố nào?" Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, tôi bị đưa vào tròng rồi à? Theo dự tính ban đầu, tôi định sẽ nằm ngửa mặc kệ đời mà. "Thiếu gia đã đầu tư vào anh, anh nhất định sẽ không để em thất vọng." Tiền cũng đã chi ra rồi, thôi thì cứ trông chờ hắn có tiền đồ một chút để sớm kiếm tiền về cho tôi vậy. "Mặc kệ tôi báo danh thành phố nào, anh lo mà thi cho tốt vào." Nghiêm Xuyên không làm tôi thất vọng. Hắn là thủ khoa của tỉnh, thi đỗ vào ngôi trường danh giá nhất. Năm nhất năm hai, toàn bộ tiền làm thêm hắn đều nộp lên cho tôi. Năm ba năm tư thì bận rộn khởi nghiệp. Nghiêm Xuyên quá đỗi đảm đang. Tôi sớm đã bước vào cuộc sống dưỡng lão. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không có áp lực kinh tế nên cũng chẳng vội tìm việc làm. "Hay là thiếu gia thi cao học đi." Tôi không có thực lực như Nghiêm Xuyên, chỉ thi đỗ vào một trường 985 bình thường cùng thành phố. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy mình cũng không chịu nổi cái khổ của việc đi làm, mà cả ngày ở nhà chơi game thì lại quá chán. Thi cao học đúng là lựa chọn tốt nhất. Năm nhất cao học, tôi cùng Nghiêm Xuyên đi công tác ở thành phố A, tình cờ gặp lại anh họ Thẩm Điển. Hắn ta chơi xấu sau lưng, cho người hạ thuốc tôi. Cũng may Nghiêm Xuyên đến kịp lúc. Tôi treo người trên người hắn, lôi kéo quần áo hắn. Nghiêm Xuyên nắm chặt tay tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như miệng giếng không đáy. "Thẩm Già Ngôn, em có biết anh là ai không?" Tôi hừ hừ giận dỗi tát hắn một cái: "Đừng tưởng trả hết tiền rồi là anh có thể xoay mình. Anh là của tôi, cả đời này đều là của tôi." "Bây giờ bảo anh hầu hạ tôi, anh không cam lòng à?" "Thiếu gia, anh cam lòng đến cực điểm." Ánh mắt hắn cứ như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Sự thật là, tôi suýt chút nữa bị hắn lăn lộn đến mức rã rời cả khung xương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao