Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bao nhiêu năm qua đúng là nuôi tốn cơm tốn cá. Tôi biết Nghiêm Xuyên có chuyện giấu mình. Hắn không chủ động khai báo. Tôi cũng lười truy cứu. Tôi ngồi trong quán bar, giơ ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ đen: "Gọi mấy anh chàng đẹp trai nhất ở đây ra đây cho tôi." Quản lý cười đến mức nếp nhăn đầy mặt, lấy điện thoại ra gọi từng người một. Mười mấy phút sau, phòng bao tràn ngập một đám đàn ông với đủ mọi phong cách. Tôi vỗ vỗ lên sofa, ra hiệu cho người vừa mắt nhất ngồi xuống. Anh ta bạo dạn nắm lấy tay tôi: "Lần đầu ra ngoài chơi à?" "Đó không phải việc anh nên hỏi, dỗ tôi vui thì tiền sẽ là của anh." Anh ta nhướng mày, gương mặt tuấn tú treo nụ cười vừa phong trần vừa lãng tử: "Được." Dòng bình luận lại xuất hiện: [Nam phụ đã không chịu nổi cô đơn rồi sao? Vừa hay vai chính công có thể đường đường chính chính đề nghị chia tay.] [Chậc chậc, lấy tiền của vai chính công ra ngoài bao trai bao.] [Thật ra vai chính công và nam phụ cũng khá đẹp đôi, họ đi cùng nhau từ thời thiếu niên đến tận bây giờ, nhưng nhân vật phụ thì vẫn mãi là nhân vật phụ thôi.] [Vai chính công mau đến bắt gian nó ngoại tình đi, rồi đá nó thật mạnh vào!] Tay anh ta lặng lẽ vòng qua eo tôi. Tôi cau mày, định hất tay anh ta ra. "Cạch" một tiếng, cửa bị đẩy ra. Nghiêm Xuyên đứng ở cửa phòng bao, ánh mắt lạnh lẽo như bóng ma nhìn chằm chằm tôi. Tôi vắt chéo chân, nhìn thẳng vào mắt hắn chẳng chút né tránh. Anh chàng kia nhận ra có biến, bèn ôm chặt eo tôi, nhìn Nghiêm Xuyên đầy khiêu khích. Nghiêm Xuyên đỏ hoe mắt đi đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Bé cưng, chúng ta về nhà." Uất ức và giận dữ tích tụ trong lòng bấy lâu nay như vỡ đê. "Dựa vào cái gì mà tôi phải về với anh? Anh ở ngoài có thể lẳng lơ câu dẫn đứa khác, tại sao tôi phải thủ thân như ngọc?" "Sờ sờ mấy cái thì thôi đi, em còn muốn tiến triển sâu hơn với hắn à?" Hắn đúng là giỏi bắt trọng điểm, còn quay lại cắn ngược tôi một cái. Cổ tay bị bóp đến đau điếng. Tôi vùng ra: "Làm người đừng có tiêu chuẩn kép như thế, tôi còn chưa chê anh ra ngoài chơi bời bẩn thỉu đâu." Nghiêm Xuyên sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi chỉ vào chính mình: "Anh ra ngoài chơi bời?" Đến nước này rồi còn không chịu thừa nhận. Tôi cười lạnh, kéo anh chàng đang xem kịch hay kia đứng dậy: "Chúng ta đi." Nghiêm Xuyên lách người chặn đường tôi, ánh mắt u ám dán chặt vào gã trai kia. Hắn vác tôi lên vai, sải bước đi thẳng ra ngoài. "Anh không có chơi bời linh tinh, không tin thì về nhà kiểm tra." Tôi thấy nực cười: "Chuyện này mà cũng kiểm tra ra được à." Nghiêm Xuyên rõ ràng không phải người bình thường: "Kiểm tra nhiều lần, tự nhiên sẽ ra thôi." Dòng bình luận: [??? Vai chính công bị nam phụ hạ bùa mê thuốc lú rồi à?] [Có câu này không biết nên nói hay không, tui thấy hai đứa nó CP cảm tràn trề luôn á.] [Chị em lầu trên tui hiểu bà mà, hồi nãy nhìn nam phụ bắt nạt vai chính công thấy kích thích vãi.] [CP có thể ít người đu, nhưng không được tà đạo như vậy nha!] [Ở một góc không ai quan tâm, anh chàng trai bao: Không ai lên tiếng cho tui hả.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao