Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi vốn ngậm thìa vàng mà lớn lên, sống trong nhung lụa từ bé. Người xung quanh ai cũng tranh nhau làm bạn với tôi. Từ thời mẫu giáo, tôi đã luôn là tâm điểm của đám đông. Mỗi ngày đến trường, ngăn bàn đều chật ních thư tình và quà cáp. Giờ giải lao có người chủ động lấy nước cho tôi. Tan học có người chủ động viết bài hộ tôi. Vì gia đình quyên góp xây lầu cho trường, thầy cô cũng đối xử với tôi cực kỳ ưu ái. Rồi ba mẹ tai nạn qua đời, gia sản bị cướp mất. Khi tôi không còn là người thừa kế của nhà họ Thẩm, tất cả đều thay đổi. Sự tử tế của người đời thu lại chỉ trong một đêm. Vị thiếu gia cành vàng lá ngọc rơi xuống bùn lầy, dường như ai cũng có thể dẫm lên một cái. Tôi không muốn giả lả với họ nữa, bèn kéo vali về quê nội, làm một "ông vua con" ở đó. Tại cái thị trấn nhỏ bé ấy, tôi gặp Nghiêm Xuyên. Hắn là bạn cùng bàn của tôi. Tôi gục xuống bàn ngủ say sưa, lúc tỉnh dậy ngẩng đầu lên, thấy chỗ ngồi vốn trống trơn suốt một tháng bỗng xuất hiện một bóng người, giật cả mình. "Này người anh em, anh là họ hàng với ma à?" Hắn im lặng thu dọn sách vở, lí nhí xin lỗi một tiếng. Nghiêm Xuyên cũng giống như tôi, không ở nội trú. Thành tích học tập của hắn rất tốt, nhưng cứ hễ đến giờ giải lao là lại gục xuống ngủ, giờ tự học buổi tối thì hoàn toàn mất dạng. Hôm đó tôi trốn tiết tự học, tình cờ bắt gặp hắn đang làm thêm ở một quán bar. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã bị mấy kẻ đợi sẵn chặn lại trong hẻm. Mấy gã đàn ông đẩy tới đẩy lui: "Trả tiền đây." Hắn lạnh mặt: "Kẻ nợ tiền các người là Nghiêm Đại Dũng." Chúng chẳng thèm để hắn vào mắt: "Bố mày bỏ trốn nửa năm rồi, ai biết lão ta có chết bờ chết bụi ở đâu không, cha nợ con trả là thiên kinh địa nghĩa." Nghiêm Xuyên đứng đó như một cây bạch dương nhỏ, lưng thẳng tắp. "Đừng nói mày không có tiền, bọn này biết hôm nay mày kiếm được không ít đâu." Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hắn cũng giống tôi, là một kẻ đáng thương đang cố gồng mình lên mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao