Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trước khi nhắm mắt lại, tôi không ngờ bản thân lại vội vã qua đời ở phòng chờ nhà ga như thế này. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, nghĩ bụng chỉ chợp mắt một chút thôi. Chợp mắt một chút thôi, là có thể gặp lại Diêm Khác rồi. Tôi hình dung ra cảnh anh đứng trước mặt mình, hung hăng hạch hỏi vì sao tôi không ở nhà cho đàng hoàng mà lại chạy đến Hải Thị làm loạn. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ ra đủ lý do hợp lý để xin anh đưa mình đến bệnh viện. Vì trước đây mỗi lần đi khám đều là anh đưa đi; Vì thông tin đăng ký khám đều nằm trong điện thoại của anh; Vì nếu bác sĩ hỏi lại chuyện phẫu thuật tim hồi nhỏ, anh mới là người nắm rõ nhất. Ừm, chính là như vậy. Dù sao cũng không phải vì em quá nhớ anh đâu. Không phải đâu. Nhưng đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, lại nhìn thấy thân xác của chính mình đang ngồi ở góc phòng chờ ồn ào, đông đúc. Tôi nghiêng đầu tựa vào tường, đôi mi ngoan ngoãn rủ xuống, không nhúc nhích. Trông như thể vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Điện thoại đột nhiên rung lên rồi trượt từ tay rơi xuống đất. Tôi chẳng cần suy nghĩ liền đưa tay ra nhặt, nhưng thứ vớt được chỉ là một khoảng không vô định. Nhìn ngón tay bán trong suốt của mình, tôi mới chậm chạp nhận ra, hóa ra mình đã chết rồi. Chết một cách lặng lẽ không tiếng động, ngay tại phòng chờ nhà ga đông đúc và ồn ào này. Chết trong khoảng thời gian mòn mỏi chờ Diêm Khác đến đón. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn Diêm Khác gửi đến một phút trước. 【Vẫn còn chờ à?】 【Thế thì chứng tỏ cậu chẳng có chỗ nào không khỏe cả.】 【Diêm Nhạc Đồng, cậu lại nói dối.】 Không có nói dối. Tôi thầm đáp lại trong vô vọng: Là không khỏe thật mà. Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, năm sáu tuổi đã làm phẫu thuật chữa khỏi rồi. Nhưng từ ba tháng trước, lồng ngực tôi lại thường xuyên đau thắt, thỉnh thoảng còn xuất hiện triệu chứng thiếu oxy gây tím tái. Nếu là trước khi chuyện đó xảy ra, Diêm Khác nhất định sẽ vô cùng căng thẳng, lo lắng, lập tức đưa tôi đến bệnh viện ngay. Nhưng về sau, anh không bao giờ chịu tin tôi nữa. Anh đinh ninh tôi là kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Vì từ nhỏ sức khỏe tôi đã không tốt, nên từ năm mươi mấy tuổi, Diêm Khác đã đóng vai một người phụ huynh rất tròn vai. Anh chín chắn, nghiêm túc, lại vô cùng nguyên tắc. Sợ tôi bị thương, lo tôi bị lạnh. Ngay cả độ dày áo mặc ra ngoài hay nhiệt độ điều hòa trong phòng tôi, anh đều kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tôi chỉ cần ho một tiếng, nhíu mày một cái, Diêm Khác đã sốt sắng hẳn lên. Tôi tận hưởng sự quan tâm và chăm sóc của Diêm Khác, được chiều sinh hư. Thường xuyên làm nũng bên cạnh anh, ngang ngược bảo: "Sau này em không thèm kết hôn đâu." Rồi ôm chặt lấy eo anh, siết thật mạnh, cất lời đe dọa: "Anh cũng không được kết hôn đâu đấy. Anh phải ở bên em mãi mãi!" Diêm Khác chỉ cười, xoa nhẹ chỏm đầu tôi. Giọng chẳng có chút hung dữ nào: "Nói nhảm nhí." Sợ tôi giận, anh mau chóng bồi thêm: "Đợi cậu kết hôn xong rồi anh mới kết hôn, thế được chưa?" Tôi không nói gì, chỉ ngửa mặt lên, đăm đăm nhìn anh thật lâu. Một mặt mong sao khoảng thời gian này đừng bao giờ dừng lại, mặt khác lại hy vọng có thể xảy ra một chút biến đổi nào đó. Không lâu sau thật sự đã có sự thay đổi, nhưng lại không hề giống như những gì tôi từng tưởng tượng. Giá mà biết trước thì lúc đó đã nhìn thêm vài lần rồi. Tôi nhìn thi thể của chính mình, đột nhiên nghĩ vậy. Lần cuối cùng, cũng chẳng thể gặp lại. Có rất nhiều người đi ngang qua trước mặt tôi, nhưng không một ai ngoái lại nhìn lấy một cái. Dù sao thì việc ngủ gật ở phòng chờ cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ichinose ShikiIchinose Shiki

thật luôn , t khóc như mưa luôn, hhuuhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao