Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng đến bệnh viện. Đội ngũ y bác sĩ đã đợi sẵn ở cổng, trực tiếp đẩy tôi vào phòng cấp cứu.
Diêm Khác xách chiếc balo hai dây của tôi, thẫn thờ đứng ở giữa hành lang.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh vô thức xoay người một vòng, mới rút chiếc điện thoại của tôi từ trong balo ra.
"Anh Diêm Nhạc Đồng đúng không ạ? Rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy rồi.”
"Thưa anh, qua phân tích bằng công cụ chuyên dụng, đoạn ghi âm trong chiếc bút ghi âm của anh đúng thật là được dàn dựng bằng phần mềm AI dựa trên mẫu giọng nói của anh.
"Nếu cần thiết, chúng tôi có thể xuất giấy chứng nhận, thậm chí còn có thể tra ra địa chỉ IP mạng của người làm ra nó——"
"Ghi âm gì cơ?"
Diêm Khác ngắt lời đối phương, lại chậm chạp cất lời: "Anh là ai?"
Đầu dây bên kia giải thích: "Chúng tôi là cơ quan kiểm định AI chuyên nghiệp. Mấy tuần trước, anh Diêm Nhạc Đồng có cầm một chiếc bút ghi âm đến tìm chúng tôi, bảo rằng mặc dù bên trong là giọng của anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng nói những lời đó, nên nhờ chúng tôi giúp đỡ kiểm định."
Diêm Khác rõ ràng ngẩn người ra, thì thào: "Bút ghi âm..."
Diêm Khác vốn dĩ không muốn đưa chiếc bút ghi âm đó cho tôi.
"Muốn tiêu hủy chứng cứ sao?"
Diêm Khác rủ mắt nhìn tôi, nghiêm khắc bảo: "Vô ích thôi, tôi sẽ không bị cậu lừa thêm lần nào nữa đâu."
Tôi lắc đầu thanh minh, bảo rằng mình chưa từng nói những lời đó. Bảo rằng tôi đúng là muốn ở lại, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện lừa gạt anh. Thích anh cũng là thật lòng.
Nhưng Diêm Khác đã không còn tin tôi nữa. Anh ném chiếc bút ghi âm xuống đất, không muốn nghe tôi giải thích thêm.
"Vậy cậu cầm lấy mà nghe lại nhiều lần vào."
Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, mãi vẫn không tìm ra sơ hở hay bằng chứng làm giả nào. Nên mới đành phải giao cho cơ quan chuyên nghiệp xử lý.
Nếu như tra ra sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Như thế tôi có thể cầm bằng chứng đến đối chất với Tần Phong, rồi danh chính ngôn thuận bắt Diêm Khác phải xin lỗi mình.
Nhưng quá muộn rồi. Mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Anh gì ơi?"
Đầu dây bên kia phá tan sự im lặng: "Anh có thể thông báo kết quả này cho anh Diêm Nhạc Đồng giúp chúng tôi được không?"
Diêm Khác dường như trong chớp mắt đã hiểu ra tất cả, điềm tĩnh bảo: "Được. Tôi sẽ nói với cậu ấy, còn sẽ xin lỗi cậu ấy nữa."
Đối phương cúp điện thoại, Diêm Khác vẫn giơ chiếc điện thoại lên, tự lẩm bẩm.
"Xin lỗi cậu ấy. Tôi phải xin lỗi Diêm Nhạc Đồng, tôi đã trách lầm cậu ấy rồi..."
Cửa phòng cấp cứu mở ra, có bác sĩ bước ra ngoài.
Diêm Khác như đột ngột được nhấn nút tiến lên, gương mặt tràn ngập hy vọng sải bước nhanh tới.
"Em trai tôi không sao rồi đúng không?"
Vẻ mặt vị bác sĩ nặng trĩu, chậm rãi lắc đầu.
"Rất tiếc, anh Diêm. Bệnh nhân trước khi được đưa đến đây thì đã qua đời rồi."
Hành động của Diêm Khác khựng lại đột ngột. Anh đứng khựng lại ở vị trí cách cửa phòng cấp cứu không xa, toàn bộ gương mặt bị ánh đèn trần chiếu vào trắng bệch.
Mấy giây sau, anh phẫn nộ lao đến trước mặt bác sĩ, túm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ: "Ông nói bậy, cậu ấy chỉ bị thiếu oxy hôn mê thôi! Trước đây cậu ấy cũng từng bị như vậy, chỉ cần thở oxy là triệu chứng tím tái sẽ nhanh chóng giảm bớt.”
"Các người rốt cuộc có biết cứu người không? Không biết cứu thì cút hết đi!"
Gầm lên xong, Diêm Khác định lao thẳng vào trong phòng cấp cứu.
Vị bác sĩ giữ chặt lấy anh, gấp giáp bảo: "Đó không phải là tím tái, mà là biểu hiện trước khi xuất hiện vết hoen tử thi!"
Diêm Khác không tin, sức lực trở nên lớn vô cùng, gạt phắt vị bác sĩ ra, đẩy văng cửa phòng cấp cứu.
Một chiếc băng ca phủ vải trắng xuất hiện trước mắt anh.
Anh như phát điên xé toạc tấm vải ra, trông thấy một gương mặt quen thuộc.
"Đồng Đồng..."
Anh cúi người ghé sát vào tai tôi, khàn giọng gọi tên tôi.
Tông giọng rất nhẹ, rất ngập ngừng. Lại cất lời hỗn loạn không đâu vào đâu: "Anh chỉ đến trễ có một tiếng đồng hồ thôi mà. Em vì muốn phạt anh nên mới cố tình không chịu tỉnh lại đúng không?"
Diêm Khác quỳ một bên gối xuống đất, nghiêm túc xin lỗi.
"Xin lỗi em, Đồng Đồng. Anh sau này nhất định sẽ không đến trễ nữa đâu. Em tha lỗi cho anh có được không?”
"Chuyện đoạn ghi âm anh cũng biết rồi, nhất định là do Tần Phong làm. Anh sẽ bắt cậu ta xin lỗi em, rồi chuyển ra ngoài ở. Em đừng giận anh nữa, mau khỏe lại rồi cùng anh về nhà đi... Mẹ vẫn đang đợi em đấy."
Một luồng gió từ ngoài cửa thổi vào. Đôi mi tôi khẽ chấn động một chút, rồi lại lặng đi.
Diêm Khác vẫn chằm chằm nhìn vào đó, dường như đang dốc sức tìm kiếm bằng chứng cho thấy tôi còn sống.
Bác sĩ bước lại gần, nói lời xin lỗi với Diêm Khác, bảo anh hãy nén đau thương.
Mấy cô y tá nhẹ nhàng phủ lại tấm vải trắng, dịu dàng bảo: "Xin lỗi anh Diêm, bây giờ chúng tôi cần đưa di thể đến phòng lưu giữ tạm thời."
Diêm Khác nhúc nhích không phản ứng. Giằng co một hồi, rốt cuộc hạ giọng cầu xin: "Cho tôi ở riêng với cậu ấy một lúc, có được không?"
Bác sĩ và y tá lo lắng cho trạng thái tinh thần của Diêm Khác, không dám ép buộc đẩy tôi đi, bảo rằng có thể cho anh mười lăm phút.
Diêm Khác vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Lại vuốt ve vần tóc xõa trước trán tôi.
"Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi."
Anh bảo.
"Vốn dĩ chúng ta có thể có rất nhiều thời gian mà, đúng không?"
Tôi cứ nghĩ Diêm Khác chỉ đang thấy hối hận vì chuyện đến trễ, nhưng anh lại cất lời: "Còn nhớ không?”
"Năm ngoái em bị bệnh nhập viện, anh ở lại phòng bệnh chăm em, ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nửa đêm em tỉnh dậy, lén lút trèo xuống giường, đi đến trước mặt anh."
Diêm Khác mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
"Thực ra hôm đó em vừa nhúc nhích là anh đã tỉnh rồi, chỉ là nhắm mắt lại, muốn xem xem em rốt cuộc muốn làm gì thôi."
Anh khựng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống cứng đờ. Nghẹn ngào bảo: "Giá như lúc đó, anh không mở mắt ra thì tốt biết mấy..."
Tôi nhớ chứ. Nếu như đêm đó Diêm Khác không mở mắt ra, thì tôi đã hôn được anh rồi.