Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Diêm Khác đã đem toàn bộ mọi chuyện nói ra hết, không giữ lại chút nào.
"Thảo nào năm đó con nhất quyết đòi đuổi Đồng Đồng ra khỏi nhà, bắt nó về lại bên cạnh mẹ đẻ."
Mẹ ngồi trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện, nói với Diêm Khác đang quỳ trước mặt mình: "Nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên chấp nhận nó?"
Diêm Khác không trả lời, chỉ hỏi: "Mẹ, mẹ đồng ý cho chúng con ở bên nhau chưa?"
Mẹ không còn vẻ dịu dàng, trang nhã thường ngày nữa, lúc này giận dữ nhìn Diêm Khác, nghiến răng bảo: "Diêm Khác, con quậy chưa đủ sao?!”
"Đồng Đồng đã không còn nữa rồi, hai đứa vĩnh viễn không thể ở bên nhau được nữa!"
Nhìn gương mặt thẫn thờ của Diêm Khác, mẹ lại rơi nước mắt: "Con bây giờ làm thế này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Năm đó sao con lại nhẫn tâm đến thế?”
"Đồng Đồng từ nhỏ đã ngoan ngoãn như vậy, tin tưởng con như vậy, bám lấy con... Sao con có thể không tin nó chứ? Tại sao con lại kéo dài lâu như thế mới đi đón nó?”
"Có khi... Có khi Đồng Đồng của mẹ đã có thể sống tiếp rồi..."
Ngay cả tôi cũng thấy tàn nhẫn.
Vào lúc này lên án Diêm Khác, chỉ càng làm anh thấy áy náy hơn thôi đúng không?
Dù sao chúng tôi cũng từng là người nhà, ở bên nhau nhiều năm như thế. Tôi chết rồi, anh cảm thấy áy náy cũng là chuyện bình thường.
Nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ không áy náy quá lâu đâu, bởi vì em trai ruột của anh đâu có chết.
Diêm Khác chẳng hề mất đi thứ gì cả, nên sẽ nhanh chóng khôi phục lại phong độ, trở lại thành một Diêm Khác hoàn hảo.
Tôi ngồi bên cạnh mẹ, dùng cánh tay hư vô ôm lấy vai bà, cố gắng an ủi: "Mẹ ơi, con đã sống thêm được một khoảng thời gian rất dài rồi. Nếu không nhờ có mẹ, con chắc là từ nhỏ đã chết vì bệnh tim rồi. Có thể làm con của mẹ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, con đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cho nên, mẹ đừng đau lòng nữa nhé."
Qua một lúc sau, mẹ thật sự không khóc nữa.
Bà mở chiếc balo của tôi ra, từng món từng món lấy đồ bên trong ra ngoài.
Ngoại trừ sạc điện thoại và một số đồ dùng sinh hoạt đơn giản, còn có mấy tờ giấy kết quả kiểm tra được gấp lại.
Mẹ mở ra, phát hiện ngày tháng ghi trên đó là một tuần trước.
Bệnh viện tuyến huyện chỉ làm được siêu âm tim. Kết quả kiểm tra không được tốt lắm, bác sĩ đã ghi thêm khuyến nghị nên đi kiểm tra chuyên sâu vào trong đó.
Có giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy kiểm tra, mẹ khóc nói: "Đã không khỏe từ sớm như thế rồi, sao không chịu nói ra chứ?"
"Nói rồi mà."
Diêm Khác thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, khẽ giọng bảo: "Em ấy đã nói với con, con lại nghĩ em ấy giả vờ đáng thương để tranh thủ sự chú ý của con, nên đã mắng em ấy."
Mẹ lắc lắc đầu, lại lấy từ trong balo tôi ra một cuốn sổ tập vẽ rất nhỏ.
Bà mở ra, thấy bức chân dung vẽ chính mình. Màu sắc đơn giản, đường nét tinh tế. Lật tiếp về sau, còn có một bức vẽ bố.
Tôi trong lòng thầm cầu nguyện mẹ đừng tiếp tục lật xem nữa.
Nhưng lời cầu nguyện không có hiệu nghiệm.
Bà đã nhìn thấy những bức vẽ Diêm Khác của tôi. Tôi đã vẽ rất nhiều Diêm Khác.
Có bức đang làm việc, có bức đang lái xe, có bức đang nghiêm túc giúp tôi bóp màu vẽ, kẹp bảng vẽ.
Nghiêm túc có, dịu dàng có,cưng chiều có.
Thực ra về sau trong đầu tôi luôn xuất hiện một Diêm Khác nghiêm khắc, tức giận, nhưng vì không thích dáng vẻ đó của anh, nên tôi không hề vẽ ra.
Mỗi khi nhớ anh, mà lại không dám tìm anh, tôi sẽ mở sổ vẽ ra.
Hồi tưởng lại những khoảnh khắc bản thân đối với Diêm Khác vẫn còn chút quan trọng nào đó. Lạc quan tự nói với chính mình: Không sao cả. Đã từng được trân trọng, như thế là tốt lắm rồi.