Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, nhưng lại không có ai lên tiếng.
Diêm Khác liền gắt lên hạch hỏi: "Diêm Nhạc Đồng, sao không trả lời tin nhắn?!"
Đối diện truyền đến một tiếng hít thở rất nhẹ, hình như là bị dọa cho sợ hãi.
Hai giây sau, một giọng nói trẻ con ngây thơ cất lên: "Chú có phải là người mà anh trai xinh đẹp đang đợi không ạ?"
Diêm Khác ngẩn người một chút, hạ giọng hỏi: "Cháu là ai?"
"Cháu là bé đáng yêu!"
Diêm Khác nghẹn lời, từng chữ từng chữ nghiêm túc bảo: "Cảm ơn cháu, làm phiền cháu bảo chủ nhân chiếc điện thoại nghe máy được không?"
"Ừm..."
Bé đáng yêu hình như rất khó xử, dùng giọng rất nhỏ, thì thào bảo: "Nhưng mà anh trai xinh đẹp ngủ mất rồi.
"Anh ấy hình như mệt lắm nên ngủ lâu thật là lâu. Mẹ cháu bảo, bé ngoan thì không được làm phiền người khác ngủ đâu ạ."
Diêm Khác bất lực nhếch môi một cái, thấp giọng bảo: "Vậy đợi anh ấy tỉnh dậy cháu nói với anh ấy nhé, bảo anh ấy cứ đứng nguyên tại chỗ chờ chú, chú sẽ nhanh chóng đến đón anh ấy."
"Chú là ai vậy ạ?"
Bé đáng yêu hỏi: "Có phải là người mà anh ấy đang đợi không?"
Diêm Khác đáp: "Đúng vậy."
Bé đáng yêu nghi ngờ bảo: "Không đúng đâu. Anh trai xinh đẹp từng nói, anh ấy đang chờ anh trai của anh ấy. Anh ấy bảo anh trai anh ấy dịu dàng lắm, đối xử với anh ấy rất tốt, là người anh tốt nhất trên đời này."
Lại nhỏ giọng bồi thêm: "Nhưng mà, vừa nãy chú hung dữ quá...Chẳng giống chút nào với người mà anh ấy kể cả.”
Diêm Khác ngẩn ra, sau đó cất lời: "Xin lỗi cháu."
Ngắt điện thoại.
Mẹ có chút trách móc bảo: "Sao con lại để Đồng Đồng đợi đến mức ngủ gật thế kia chứ?"
Diêm Khác lại lập tức trở nên nghiêm túc: "Chỉ là cho cậu ấy một bài học thôi, nếu không sau này lại tiếp tục nói dối."
Mẹ lo lắng nhìn anh: "Đồng Đồng từ nhỏ đã là cục cưng trong lòng con, sao bây giờ lại trở nên nghiêm khắc thế này rồi? Chỉ vì nó không phải em ruột của con sao?"
Diêm Khác không nói gì, chỉ lắc đầu.
Mẹ lại bảo: "Tâm tư con nặng, chuyện gì cũng xem nhẹ, từ trước đến nay chỉ có người mà con coi trọng mới khiến con tức giận được thôi.”
"Nhưng Đồng Đồng rất nhạy cảm, con đừng làm nó đau lòng."
Đau lòng sao? Cũng có một chút thôi.
Vào lúc Diêm Khác bảo tôi giả bệnh, nói dối, đến đây chỉ vì muốn đòi tiền. Trái tim đã từng nhói đau một cách ngắn ngủi nhưng dữ dội.
Mẹ vẫn chưa biết chuyện tôi tỏ tình với Diêm Khác. Cho nên không rõ nguyên nhân khiến Diêm Khác tức giận.
Làm sao lại là vì quan tâm được cơ chứ?
Một người, làm sao lại có thể tuyệt tình với người mình quan tâm như thế được?
Tôi mãi vẫn không sao hiểu nổi.
Lúc Diêm Khác bước ra khỏi nhà, trời đổ mưa tuyết lớn. Giao thông tắc nghẽn, chiếc Rolls-Royce đi đi dừng dừng.
Diêm Khác hạ kính xe nhìn ra ngoài hai lần, cố nhẫn nại không hối thúc tài xế.
Tôi ngồi ở vị trí bên cạnh anh, không còn giống như những lần trước được anh đón về nhà, rúc lại thật gần anh nữa.
Lúc sắp đến nhà ga, Diêm Khác lấy điện thoại ra nhắn tin.
【Có tự mình đi ra cổng ga được không?】
Rất nhanh sau đó lại nhắn tiếp: 【Bỏ đi, cậu cứ ngoan ngoãn ở phòng chờ đợi tôi, không được đi lung tung.】
Cho đến khi đỗ xe xong, Diêm Khác vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi.
Anh lạnh mặt bước xuống xe, vừa đi về phía phòng chờ vừa giận dỗi lẩm bẩm: "Diêm Nhạc Đồng, bây giờ tính khí cậu lớn thật rồi đấy. Lát nữa xem tôi xử lý cậu——"
Lời còn chưa nói xong, Ánh mắt Diêm Khác đã chết trân tại chỗ.
Tôi nhìn theo hướng mắt anh, nhìn thấy chính mình.