Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11 END
Mẹ và Diêm Khác ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện rất lâu.
Cho đến tận đêm muộn, mẹ mới dưới sự kèm cặp của bố rời khỏi bệnh viện.
Diêm Khác hình như đã chấp nhận được sự thật, vô cùng điềm tĩnh, giải quyết hậu sự của tôi một cách đâu vào đấy.
Diêm Khác vốn là người lý trí, là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Nhưng đột nhiên lại bắt đầu đi tư vấn khắp nơi, hỏi người ta những câu hỏi quái dị, kỳ quái.
Ví dụ như: Sau khi chết rồi, linh hồn có về nhà không? Có biết sợ hãi không? Hỏa táng có đau không? Đầu thai làm người lại, liệu có còn bị bệnh tim bẩm sinh nữa không?
Không một ai có thể cho anh câu trả lời chính xác.
Im lặng hồi lâu, Diêm Khác rốt cuộc cũng từ bỏ ý định phẫu thuật tu sửa lại trái tim cho thi thể của tôi.
Nhưng anh lại bắt đầu nghe ngóng về những dị nhân trong lời đồn, hỏi xem có phương pháp nào gọi hồn về không.
Nói rằng mình vẫn chưa kịp từ biệt người yêu, còn rất nhiều điều chưa kịp nói.
Diêm Khác đưa ra rất nhiều tiền, nhưng không ai dám nhận. Mọi người đều nghi ngờ trạng thái tinh thần của anh, lo lắng nếu không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị nhà họ Diêm trừng phạt.
Bố mẹ sau khi biết chuyện đã mắng chửi anh một trận vuốt mặt không kịp.
Diêm Khác lại biến trở lại thành dáng vẻ của người bình thường.
Trước khi hạ táng, Tần Phong bị đưa đến đảo Greenland quanh năm băng giá. Và bị nghiêm cấm vĩnh viễn không được trở về nước.
Mẹ đẻ của tôi không được gặp Tần Phong lần cuối, cũng nhanh chóng qua đời vì bệnh nặng.
Ngày hạ táng trời vẫn đổ mưa tuyết.
Họ hàng người thân lặng lẽ che những chiếc ô đen, đến rồi lại đi.
Chỉ có Diêm Khác là ở lại, ngồi trước bia mộ bị tuyết phủ kín. Dùng đầu ngón tay họa lại tấm ảnh đen trắng của tôi.
Anh không che ô. Những bông tuyết xuyên qua linh hồn tôi, rơi trên tóc và vai anh.
"Đồng Đồng, em nghe thấy anh nói chuyện đúng không?"
Giọng Diêm Khác nói rất nhẹ, hình như đã chìm đắm vào ký ức: "Thực ra sau khi em trưởng thành, anh đã không dám lại gần em nữa.”
"Bởi vì ánh mắt em nhìn anh, tông giọng em nói chuyện, đôi bàn tay lạnh mà mềm mại của em, đều giống như liều thuốc hay chất gây nghiện, luôn khiến anh không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo.”
"Nhưng khi em lên đại học, đề xuất muốn ở nội trú, lại khiến anh vô cùng tức giận. Bố mẹ đều đồng ý, chỉ có anh là kiên quyết phản đối.”
"Lúc đó lý do của anh là sợ em không tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, thực chất là anh sợ em yêu đương ở trường, sợ em thân thiết với người khác."
Diêm Khác dừng lại, nở một nụ cười không mấy tự nhiên.
Lại nói: "Cho nên khi nghe thấy những lời trong chiếc bút ghi âm, anh như vớ được cọc rào cứu mạng vậy, nghĩ rằng có thể thoát khỏi thứ tình cảm đã dằn vò anh nhiều năm qua. Anh tự nói với bản thân: Diêm Nhạc Đồng đang lừa mình, cậu ấy không thật sự yêu mình. Yêu chính em trai của mình chỉ là ảo giác và sự nhầm lẫn của bản thân, vĩnh viễn sẽ không bị ai phát hiện ra."
Kẻ nhát gan. Ỷ vào việc Diêm Khác không nghe thấy, tôi nhỏ giọng mắng anh.
Diêm Khác lại bảo anh đã trả lại công ty cho bố, đồng thời dùng toàn bộ tài sản của mình để thành lập Quỹ nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh.
Sau này có thể hỗ trợ miễn phí cho rất nhiều đứa trẻ giống như tôi. Đảm bảo chi phí phẫu thuật và bảo dưỡng giai đoạn sau cho chúng.
Nói rằng muốn bán căn nhà đứng tên mình đi, đưa tôi đến nơi mà tôi luôn muốn đến để định cư.
Diêm Khác đã nói rất nhiều điều, nhưng lại nhất quyết không chịu nói lời tạm biệt.
Tuyết dần dần ngừng rơi, bầu trời vẫn xám xịt một màu. Có một tia nắng từ khe hở của tầng mây chiếu xuống, như một con đường nối liền giữa trời và đất.
Linh hồn tôi đột nhiên trở nên nhẹ hẫng, không còn giữ nổi khoảng cách với Diêm Khác nữa. Bắt đầu ngày càng xa anh hơn.
Em đi đây. Tôi mỉm cười vẫy vẫy tay với anh.
Diêm Khác như đột nhiên nghe thấy điều gì đó, ngoảnh lại nhìn về phía tôi.
Anh không nói thêm lời nào nữa. Ngồi gục trước bia mộ, dần dần biến thành một chấm đen nhỏ bé chẳng ai chú ý.
Sau này không muốn trái tim phải chịu đau đớn nữa, tôi nghĩ.
Vậy thì chúng ta đừng gặp lại nhau nữa nhé, Diêm Khác.