Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Diêm Nhạc Đồng bây giờ không còn là em trai tôi nữa." Nhận ra giọng người gọi, Diêm Khác nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Tôi hy vọng bà sau này đừng lấy cậu ta làm cái cớ để liên lạc với người nhà họ Diêm nữa." Đầu dây bên kia chính là mẹ đẻ của tôi. Có lẽ vì mắc bệnh nặng, hoặc là vì cảm thấy hổ thẹn, không thể ngẩng đầu lên nổi. Bà im lặng hồi lâu, sụt sùi nghẹn ngào: "Sai là ở tôi. Năm đó tôi không nên ma xui quỷ khiến tráo đổi Nhạc Đồng và Tiểu Phong. Nhưng Nhạc Đồng là vô tội mà, cậu có thể... đối xử với nó như trước kia được không?" Thật sự cẩu huyết chẳng khác nào tiểu thuyết. Tôi thực chất là thiếu gia giả của nhà họ Diêm. Vì ngày thứ hai sau khi sinh ra đã bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, mẹ đẻ sợ nuôi không nổi tôi, nên đã lén lút tráo đổi tôi với đứa con trai nhỏ vừa chào đời của nhà họ Diêm. Mãi cho đến cách đây không lâu, khi bà ta chẩn đoán mắc ung thư phổi, chẳng sống được bao lâu nữa, mới đem toàn bộ sự thật nói cho nhà họ Diêm biết. Bà ta kéo Tần Phong quỳ trước cửa lớn biệt thự nhà họ Diêm, vừa dập đầu vừa khóc lóc thảm thiết: "Tôi sai rồi! Tôi đã bị quả báo rồi, sắp chết rồi! "Bây giờ tôi trả Tiểu Phong lại cho nhà họ Diêm, xin ông bà... xin ông bà cho tôi gặp Nhạc Đồng một lần đi, nó mới là con ruột của tôi mà!" Nhưng khi gặp tôi, bà ta lại bảo: "Nhà họ Diêm đã chữa khỏi bệnh cho con, con không chịu thiệt đâu. "Con đã hưởng thụ vinh hoa phú quý ở nhà họ Diêm mười mấy hai mươi năm rồi, giờ cũng nên đến lượt Tiểu Phong rồi." Cũng chẳng biết là đau lòng hay không. Dù sao thì bà ta nói cũng là sự thật. Đêm thứ hai Tần Phong chuyển vào nhà họ Diêm, cậu ta giả vờ giả vịt đến giảng hòa với tôi. Bảo rằng cậu ta sẽ xin bố mẹ cho tôi tiếp tục ở lại nhà họ Diêm. Tôi ngốc nghếch, đỏ mặt bảo: "Tôi cũng rất muốn ở lại, nhưng không muốn làm em trai của Diêm Khác nữa." Thế là tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với Diêm Khác. Nói rằng bản thân vừa buồn bã nhưng cũng vừa cảm thấy may mắn, nói rằng tôi đã sớm nhận ra tình cảm dành cho anh tuyệt đối không đơn thuần là tình anh em. Nói rằng tôi muốn ở bên anh mãi mãi. Tôi thấp phỏm vừa mong chờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt Diêm Khác. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và thất vọng tràn trề trên gương mặt anh. "Hừ," Diêm Khác bật cười khinh bỉ, giọng nói lạnh băng: "Ở bên tôi mãi mãi sao? Cậu là muốn vĩnh viễn ở lại nhà họ Diêm sống những ngày tháng cơm áo không lo thì có." Anh rút từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, bên trong phát ra giọng nói trò chuyện giữa tôi và Tần Phong ngày hôm qua. Nhưng nội dung lại hoàn toàn sai lệch. Giống như là có một người nào đó đang dùng giọng của tôi để cất lời. "Tôi có cách để ở lại. Chỉ cần ở bên Diêm Khác, nhà họ Diêm nhất định sẽ không đuổi tôi đi. Trước đây tôi cố tình thân thiết với anh ta, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc tận dụng anh ta rồi." Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng còi xe cứu thương nghẹn ngào, ngắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Một bác sĩ cấp cứu vội vã băng qua người tôi, lỡ vô tình đụng phải Diêm Khác. Anh ấy ngoái đầu xin lỗi: "Có bệnh nhân đột tử cần cấp cứu, xin lỗi vì đã đâm trúng anh." Diêm Khác ngẩn người một chút, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó cất lời với đầu dây bên kia: "Ý bà là, tôi nên giống như trước đây, nhìn Diêm Nhạc Đồng giả vờ ngoan ngoãn đáng thương, rồi mặc cho cậu ta lợi dụng sao?" Diêm Khác hừ lạnh một tiếng, miệt thị nói: "Sự hèn hạ đúng là có di truyền mà. Nếu không làm sao cậu ta lại nghĩ ra trò tỏ tình với chính anh trai của mình cơ chứ?" Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng của y tá: "Giường số 3, nếu bà còn không nộp viện phí thì sẽ bị ngưng thuốc đấy..." Diêm Khác nghe thấy, càng thêm khẳng định: "Diêm Nhạc Đồng đến tìm tôi, thực chất không phải để khám bệnh, mà là đến đòi tiền cho bà đúng không?" Không đợi đối phương trả lời, Diêm Khác liền cúp điện thoại. Anh nhanh chóng nhấn vào trang tin nhắn, gõ chữ. 【Diêm Nhạc Đồng, cậu không cần qua đây nữa đâu.】 【Tôi sẽ không cho cậu một xu nào hết.】 Không phải đến để đòi tiền anh. Cũng sẽ không bao giờ xin tiền anh nữa đâu. Dù biết Diêm Khác không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn lùi về sau một bước. Muốn cách xa anh ra một chút. Vì cảm nhận được, anh thật sự rất ghét tôi. Cho nên mới luôn xem tôi là một kẻ xấu xa đến thế. "Cậu ta không đến đâu, chúng ta đi thôi." Diêm Khác không đợi được tin nhắn phản hồi của tôi, tức giận bước ra khỏi tòa nhà. Lúc lên xe, xe cứu thương gầm hú chạy ngang qua, dừng gấp trước sảnh. Chiếc băng ca phủ vải trắng được đẩy nhanh vào trong cửa. Diêm Khác nhìn qua gương chiếu hậu, mày hơi nhíu lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chiếc Rolls-Royce từ từ lăn bánh, vừa chuẩn bị chạy ra khỏi cổng lớn bệnh viện. Tài xế lại đột ngột dừng xe lại. Cửa kính hàng ghế sau bị gõ nhẹ, Diêm Khác hạ kính xe xuống, trông thấy vị bác sĩ khoa cấp cứu lúc nãy vừa đụng phải mình. Anh hỏi: "Bác sĩ có chuyện gì sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ichinose ShikiIchinose Shiki

thật luôn , t khóc như mưa luôn, hhuuhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao