Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Diêm Khác mỉm cười, an ủi: "Nó thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Bình thường nũng nịu thế nào, bệnh nhẹ đau tí tẹo là giả vờ đáng thương nghèo khổ, chỉ muốn tất cả chúng ta xoay quanh nó.”
"Với lại, bệnh tim của nó chữa khỏi từ lâu rồi mà."
Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn lo lắng nói: "Năm đó lúc xuất viện sau phẫu thuật, con ở bên cạnh Đồng Đồng nên không nghe thấy lời bác sĩ dặn. Bác sĩ nói phẫu thuật thành công lúc nhỏ không có nghĩa là lớn lên sẽ không tái phát. Rất nhiều đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, sau khi trưởng thành vẫn cần phải thay van tim."
Mẹ cứ mãi nói, không nhìn thấy vẻ mặt Diêm Khác trong phút chốc đã đông cứng lại.
"Đồng Đồng từ nhỏ đã thông minh, những lúc không sao thì giả vờ nghịch ngợm để chọc chúng ta cười, làm chúng ta yên tâm. Nhưng hễ thật sự không khỏe trong người là nó lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn.”
"Không biết con còn nhớ không, có một lần Đồng Đồng bị ngất ở trường học. Mẹ hãi hùng khiếp vía chạy đến bệnh viện tìm nó, hỏi nó vì sao không khỏe mà vẫn ráng đi học. Con có biết nó nói gì không?"
Mẹ đầm đìa nước mắt, nhìn Diêm Khác nói: "Đứa trẻ đó bảo rằng, nó biết bệnh của mình rất nặng, rất có thể sẽ chết. Nếu như phải chết, nó hy vọng mình có thể chết ở một nơi thật xa, đừng chết ở trong nhà. Như vậy, chúng ta sẽ không phải đau lòng, lúc về nhà cũng sẽ không thấy sợ hãi..."
Mẹ nghẹn ngào, lại khẽ mắng: "Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch, làm như mình là con chó nhỏ không ai thèm nhận không bằng!"
Tôi lơ lửng giữa không trung, rất muốn ôm lấy mẹ một cái, lại muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt bà. Nhưng tôi không làm được nữa rồi. Tôi thật sự đã chết ở một nơi rất xa nhà. Thật sự, rất giống một con chó nhỏ không ai cần.
Mặc dù Tần Phong rất xấu xa, nhưng tôi vẫn không kìm được sự ghen tị với cậu ta.
Cậu ta có bố mẹ ruột tốt như thế, có người anh trai tốt đến thế. Ngay cả mẹ nuôi cũng rất mực lo lắng cho cậu ta.
Diêm Khác im lặng rất lâu, góc hàm siết chặt ẩn ẩn run rẩy.
Sầm mặt nói: "Cậu ta đã đi tàu hỏa đến Hải Thị rồi, chắc là đến tìm con đòi tiền."
Mẹ kinh ngạc: "Sao lại thế được? Thẻ tín dụng và đồ hiệu trước đây chúng ta mua cho nó, Đồng Đồng đều không cầm đi một món nào. Làm sao có thể quay lại đòi tiền con được chứ?"
Ánh mắt Diêm Khác hơi biến đổi, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: "Tiền viện phí của mẹ đẻ cậu ta hết rồi, đang đối mặt với nguy cơ bị ngưng thuốc."
Mẹ bảo: "Đó là vì bà ấy sắp chuyển viện nên mới không đóng tiếp. Nghĩ đến công ơn bà ấy nuôi dưỡng Tiểu Phong, chúng ta đã trả trước một khoản viện phí ở bệnh viện tuyến trên cho bà ấy rồi."
Sắc mặt Diêm Khác hoàn toàn biến đổi, hỏi: "Thật sao?"
"Thật mà!"
Mẹ mỉm cười bảo: "Con mau gọi điện cho Đồng Đồng đi, hỏi xem nó đang ở đâu. Nói với nó, bố mẹ đang ở nhà đợi nó về."
Tôi nhìn gương mặt mẹ, thấy bản thân vừa hạnh phúc, lại vừa bất hạnh.
Mẹ của tôi tuyệt vời biết bao. Nếu như tôi không chết thì tốt biết mấy...
Diêm Khác lấy điện thoại ra, rốt cuộc cũng chịu bấm số gọi cho tôi.
Tôi nghe thấy tiếng chuông chờ đơn điệu vang lên từ bên trong, vô cảm nghĩ bụng: Sẽ không bao giờ có ai nghe máy nữa đâu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cuộc gọi lại được kết nối.