Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
"Xin lỗi anh, xin hỏi cái này có phải của anh không?"
Nói rồi, vị bác sĩ lấy ra một chiếc khuy măng sét. Bạch kim nhám bọc lấy viên đá mã não đen được cắt gọt tinh xảo, là quà sinh nhật năm ngoái tôi đã tặng cho Diêm Khác.
Anh chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, đưa tay cầm lấy, đáp: "Đúng vậy."
Bác sĩ áy náy giải thích: "Rất có thể lúc nãy vô tình đụng phải làm nó vướng rơi ra, vả lại vừa khéo rơi tọt vào túi áo blouse của tôi."
Diêm Khác siết chặt chiếc khuy măng sét trong lòng bàn tay, gật đầu cảm ơn rồi nâng kính xe lên.
Chiếc Rolls-Royce tiếp tục lăn bánh.
Trên suốt quãng đường, Tần Phong chủ động trò chuyện với Diêm Khác rất nhiều.
Diêm Khác phần lớn đều giữ im lặng, chỉ chọn một số ít câu hỏi để đáp lại chiếu lệ. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt chiếc khuy măng sét là chưa từng buông ra.
Tôi ngồi ở vị trí ngoài cùng sát mép ghế, băng qua bóng dáng Tần Phong đang lải nhải không ngừng để ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Diêm Khác.
Trong lòng thầm đoán xem, có phải anh cũng đang nhớ lại ngày sinh nhật năm ngoái hay không.
Kiểu dáng chiếc khuy măng sét đó là tác phẩm của một nhà thiết kế độc lập vô cùng nổi tiếng. Mức giá đắt đến vô lý. Vì muốn dùng tiền do chính mình làm ra để mua, nên từ nửa năm trước ngày sinh nhật của Diêm Khác, tôi đã thức đêm vẽ rất nhiều tranh, bán hết sạch mới gom đủ tiền.
Đúng mười hai giờ đêm, tôi lén lút lẻn vào phòng của Diêm Khác. Anh đang nhíu mày xem báo cáo tài chính, vừa nhìn thấy tôi liền lập tức mỉm cười.
Tôi đứng trước mặt anh, ra lệnh một cách bá đạo: "Nghiêm túc chút, không được cười."
Lại bắt anh phải nhắm mắt lại.
Diêm Khác rất hợp tác nhắm mắt lại, có điều khóe môi vẫn cong cong, như thể ép thế nào cũng không đè xuống được.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh. Tôi ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Diêm Khác, dần dần ngơ ngác mất tập trung. Trong tai vang lên những tiếng ù ù, chẳng thể phân biệt nổi đó là nhịp tim của ai nữa.
"Đồng Đồng?"
Không biết có phải chờ đến sốt ruột rồi hay không, Diêm Khác cất tiếng gọi tên mụ của tôi.
Tôi hốt hoảng lấy chiếc hộp nhung ra, bảo: "Có thể mở mắt ra rồi."
Diêm Khác mở ra xem, quả nhiên vô cùng kinh ngạc và thích thú.
"Đeo giúp anh đi." Anh mỉm cười bảo.
Tôi lấy một chiếc khuy măng sét ra, mới phát hiện ra đầu ngón tay mình lại đang run rẩy nhẹ.
Tôi nhét đại tất cả vào tay Diêm Khác, bỏ lại một câu: "Sinh nhật vui vẻ."
Rồi quay đầu chạy biến ra khỏi phòng anh.
Nằm trở lại trên giường, trong đầu bắt đầu tua đi tua lại từng thước phim vừa rồi.
Lúc thì nghi ngờ bản thân giấu giếm chưa khéo, lúc thì tự trách mình không đủ chín chắn, điềm tĩnh.
Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên.
Diêm Khác bước vào, túm tôi ra khỏi chăn, cưng nựng bảo: "Chạy cái gì chứ?"
Tôi ngửa mặt nhìn anh, muốn nói "Anh thì biết cái gì chứ", nhưng rốt cuộc lại không nói ra.
Diêm Khác đưa cho tôi một hộp quà rất lớn.
Tôi mở ra, thấy bên trong là bộ màu vẽ cao cấp đặt làm riêng mà tôi thích từ lâu. Cùng một cây cọ vẽ cổ điển. Chỉ cần chọn đại một món thôi cũng đã đắt hơn chiếc khuy măng sét kia rất nhiều rồi.
Bên ngoài cửa sổ là đêm xuân của Hải Thị, gió đêm mang theo hương hoa ngọc lan nồng nạt len lỏi vào phòng.
Mùi hương nồng nặc và nhiệt liệt ấy, như bịt chặt lấy mũi và miệng tôi.
"Thích không?"
Diêm Khác cố tình vò rối tóc tôi, mỉm cười hỏi.
Hàng mi anh rủ xuống một khoảng tối, ánh mắt nhìn tôi lại thuần khiết đến thế, tựa như chẳng có chút giấu giếm nào.
"Thích ạ."
Tôi không dám nói to, chỉ có thể nhỏ giọng trả lời.
Chiếc Rolls-Royce chạy vào khuôn viên nhà họ Diêm, băng qua con đường rợp bóng cây dài đằng đẵng rồi dừng lại trước cửa biệt thự.
Mẹ chạy ra đón, quan tâm hỏi: "Thế nào rồi? Tiểu Phong không sao chứ?"
Diêm Khác bảo không sao.
Tần Phong lại dùng trò cũ. Cậu ta ôm lấy mẹ, bảo rằng mình vẫn thấy rất khó chịu.
Mẹ gượng gạo gật đầu dỗ dành vài câu, rồi bảo cậu ta lên phòng nghỉ ngơi.
Thấy sắc mặt mẹ vẫn không tốt, Diêm Khác hỏi: "Mẹ, mẹ không khỏe ở đâu sao?"
Một tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ngực, nhíu mày nói: "Tiểu Phong rõ ràng không sao, nhưng sao mẹ cứ thấy trong lòng bất an, hoảng hốt thế này?
"Con nói xem, liệu có phải Đồng Đồng xảy ra chuyện gì rồi không?
"Nơi nó đang sống bây giờ chắc là lạnh lắm, không tốt cho tim đâu. Bây giờ con đi đón nó về nhà có được không?"