Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thịnh Cảnh chăm sóc tôi suốt một tuần. Anh ấy rất chu đáo, còn tận tâm hơn cả cha mẹ tôi. Chỉ có điều trong cử chỉ và lời nói luôn có chút căng thẳng đầy xa cách. Lúc xuất viện anh ấy định đỡ tôi dậy, tôi không nhúc nhích. Anh ấy nhìn tôi một lát, cuối cùng rũ mắt: "Tôi quên mất, em bị mất trí nhớ, không quen ở gần tôi. Tôi... xuống lầu đợi em." "Chồng ơi." Tôi chớp mắt, dang rộng hai tay, "Bế em xuống đi." Giọng tôi rất khẽ, như lưỡi câu bạc quấy động từng vòng sóng lăn tăn dưới mặt nước. Người đàn ông ngẩn ra giây lát, sau đó bế thốc tôi vào lòng. Khi tôi ôm lấy cổ anh ấy, tai Thịnh Cảnh đỏ bừng lên. Thuần tình đến thế sao? Cảm giác... có chút đáng yêu. Lối đi VIP lúc xuất viện không có mấy người, nhưng Thịnh Cảnh sợ tôi bị gió thổi nên dùng áo khoác che chắn cho tôi vô cùng kín kẽ. Khi sắp ra khỏi cửa lớn, anh ấy bỗng khựng lại, kéo cả chiếc áo khoác trùm lên mặt tôi. Tầm nhìn tối sầm lại trong chốc lát. Tôi đang định hỏi tại sao thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc: "Anh." Không biết tại sao, chỉ cần nghe thấy giọng em trai mình, toàn bộ cơ bắp trên người Thịnh Cảnh đều cứng đờ lại. "Hiếm khi thấy bên cạnh anh có người nha. Rốt cuộc trông thế nào, cho tôi xem chút đi?" Chiếc áo khoác bị động vào, ánh sáng như cát chảy tràn lên mí mắt tôi. Cánh tay Thịnh Cảnh siết chặt lấy tôi đến mức xương cốt đau điếng, giọng nói trầm xuống: "Thịnh Lăng, đây là chị dâu của chú, chú dám động vào thử xem?" Chiếc áo khoác được kéo lại chỗ cũ. "Đùa thôi mà." Thịnh Lăng dường như lùi lại một bước, "Anh đừng nhìn tôi như thế, như muốn xé xác tôi ra vậy. Tôi đến là muốn hỏi anh xem có thấy vị hôn phu rẻ tiền kia của tôi đâu không." "Không thấy." Thịnh Cảnh đáp rất nhanh, sải bước rời đi. Phía sau truyền đến lời khuyên nhủ của bạn bè Thịnh Lăng: "Thịnh Lăng ca, anh cũng đừng vội. Theo tôi thấy, vị hôn phu đó của anh chắc chắn không bị thương đâu. Cậu ta làm thế là để lạt mềm buộc chặt, thu hút sự chú ý của anh thôi. Dù sao cậu ta yêu anh đến chết đi sống lại, lại chỉ có thể được anh đánh dấu, ngoài bên cạnh anh ra thì còn đi đâu được nữa?" "Cũng đúng." Giọng nói của Thịnh Lăng theo gió truyền lại nghe có vẻ hờ hững, "Dù sao thì cậu ta cũng yêu tôi đến phát điên rồi. Ngoài tôi ra, cậu ta còn có thể để ai đánh dấu nữa chứ?" Sau khi gặp Thịnh Lăng, Thịnh Cảnh có chút kỳ lạ. Anh ấy luôn u ám, đối xử với tôi càng lễ phép nhưng lại xa cách. Một ý nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu tôi: Anh ấy không phải là có ý với vị hôn phu của em trai mình đấy chứ? Sự bất an lên đến đỉnh điểm khi Thịnh Cảnh nói hai người sẽ ngủ riêng phòng. Tôi ngồi trên giường, níu lấy vạt áo anh ấy. Năm ngón tay siết chặt nhưng lại không thể nói ra lời giữ lại, chỉ có thể đưa qua một lọ kem dưỡng da. "Em hơi bị dị ứng, có thể— giúp em bôi được không?" Bên cạnh cảm nhận được sức nặng của đệm giường lún xuống. Tôi ngước mắt lên, Thịnh Cảnh ngồi tư thế vô cùng đoan chính. Anh ấy bôi vùng mặt và cổ rất tỉ mỉ, nhưng xương quai xanh lại chỉ lướt qua. Tôi khẽ cử động, cổ áo sơ mi rộng thùng thình vô tình trượt xuống. Người đàn ông chỉ liếc nhìn một cái rồi kéo nó lên, chẳng khác nào một Liễu Hạ Huệ đương thời. Cuối cùng tôi nắm lấy tay anh ấy: "Chồng ơi, tuyến thể vẫn chưa bôi mà. Tuyến thể của em mọc ở đùi trong, vùng da xung quanh lại mỏng và nhạy cảm, không bôi kỹ sẽ bị khô ngứa phát đỏ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao