Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chưa từng nghĩ tới pheromone của Thịnh Lăng lại kích thích mạnh đến thế. Mới nửa tiếng mà xương cốt như muốn tan chảy. Tuyến thể nơi đùi như bị hàng ngàn con cua cát bò qua, thèm khát được ai đó nhào nặn thật mạnh, nhai nát nó, rót đầy pheromone nóng rực vào. Tôi không kìm được tiếng nghẹn ngào, áo và quần đều ướt đẫm. Điện thoại lại vang lên, tôi run rẩy bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng Thịnh Lăng: "15 phút nữa tôi sẽ đến. Cầu xin tôi đi, tôi sẽ đánh dấu cậu ngay lập tức." Lời nói như lưỡi câu dưới nước, khiến hơi thở tôi càng thêm loạn. Sự khao khát pheromone khiến tôi suýt chút nữa đã mở miệng. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Thịnh Cảnh vang lên bên tai, như làn gió xuân thổi qua Giang Nam. Đầu ngón tay tôi dùng sức, cơn đau khiến tôi tỉnh táo lại trong phút chốc. Cuối cùng tôi thốt ra một chữ: "Cút." Thịnh Lăng không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng: "Được, để xem cậu nhịn được bao lâu." Lúc Thịnh Cảnh xuất hiện, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tính ra mới chỉ trôi qua có bốn tiếng rưỡi. Anh vừa định vào biệt thự thì bị quản gia ngăn lại: "Đại Thịnh tổng, đây là biệt thự riêng của em trai ngài, ngài không thể vào—" Thế nhưng giây tiếp theo, ông ta đã bị Thịnh Cảnh ấn vào tường. Vẻ mặt anh lạnh lẽo cực điểm: "Ông cũng biết tôi là Đại Thịnh tổng. Ở Thịnh thị ai mới là người có tiếng nói nhất, ông không hiểu sao?" Quản gia tái mét mặt, vội vàng mở cửa. Thịnh Cảnh bước vào nhà, khẽ liếc mắt lại, mồ hôi trên trán quản gia túa ra: "Tôi hiểu, tôi không thấy gì cả. Những người khác cũng sẽ không vào được đây." Thịnh Cảnh bế tôi vào phòng của Thịnh Lăng. Mọi thứ đều mới tinh: ga giường, vỏ gối, rèm cửa. Chỉ là gu thẩm mỹ của Thịnh Lăng thật khó nói, toàn là ren trắng, trông như phòng cưới mộng mơ nào đó. Quan trọng nhất là... bên gối còn có một chiếc tất đen. Dù sắp không chịu nổi nữa nhưng tôi không muốn ở trên giường của Thịnh Lăng— tôi nịnh nọt hôn vào yết hầu của Thịnh Cảnh: "Đổi chỗ khác được không anh?" Bàn tay Thịnh Cảnh siết chặt eo tôi đầy lực. Anh hơi nghiêng mặt, ánh mắt như rặng san hô sắc nhọn: "Tại sao không muốn ở đây? Là ghét Thịnh Lăng? Hay là sợ Thịnh Lăng biết?" Tôi vừa lắc đầu thì trời đất đã quay cuồng. Thịnh Cảnh ném tôi lên giường, giữ chặt hai cổ tay tôi kéo quá đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống: "Tôi thấy ở đây rất tốt, cứ ở đây đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao