Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thịnh Cảnh cầm chiếc áo khoác gió trên sofa, bọc lấy tôi thật kín kẽ. Giọng anh rất bình thản: "Cũng tốt, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói cho chú biết, chi bằng nói rõ một lần. Như chú thấy đấy, chúng tôi ở bên nhau rồi." Gân xanh trên cổ Thịnh Lăng đột ngột nổi lên, hắn không ngừng lắc đầu: "Lừa người. Hôm qua Trì Vân mới chi tiền khủng đấu giá phỉ thúy cho tôi. Hôm nay cậu ấy liền tới tìm tôi. Cậu ấy luôn yêu tôi như vậy, làm sao có thể..." Thịnh Lăng như sực nhớ ra điều gì, chộp lấy vai Thịnh Cảnh, đôi mắt ánh lên tia sáng như hồi quang phản chiếu: "Trì Vân diễn kịch với anh để cố ý kích thích tôi đúng không? Cố ý tìm anh đánh dấu tạm thời để khiến tôi ghen..." Thịnh Cảnh gạt tay hắn ra: "Phỉ thúy là tặng cho tôi. Người cũng là tới tìm tôi." Anh tiến lên một bước, gần như ghé sát tai đối phương: "Đánh dấu cũng không phải tạm thời, mà là đánh dấu hoàn toàn." Giống như toàn bộ xương cốt bị đập nát rồi ghép lại, mặt Thịnh Lăng hiện lên một màu trắng bệch vì đau đớn tột cùng. Hắn túm lấy cổ áo Thịnh Cảnh, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đột ngột giơ tay lên: "Cậu ấy là vị hôn phu của tôi, sao anh có thể chạm vào cậu ấy! Anh đang phá hoại tình cảm của người khác!" Bản năng nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi chắn trước mặt Thịnh Cảnh, đẩy mạnh đối phương một cái: "Đừng chạm vào chồng tôi, anh mới là người đang can thiệp vào tình cảm của người khác." "Chồng?" Thịnh Lăng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đáng sợ: "Cậu nói ai cơ?" "Dĩ nhiên là anh trai của anh rồi." Tôi gần như bị sự vô lý của Thịnh Lăng làm cho cười ra nước mắt. Tìm tấm ảnh trong điện thoại, tôi lật ngược lại đưa trước mặt hắn: "Không thể vì tôi bị tai nạn mất trí nhớ mà anh cố ý bẻ cong sự thật được. Anh trai anh mới là chồng tôi, nhìn đi, đây là ảnh đính hôn của chúng tôi." Sắc huyết trên mặt Thịnh Lăng biến mất sạch sành sanh, hắn lảo đảo mấy cái, lúc mở miệng giọng nói mang theo một tia khóc nghẹn: "Lục Trì Vân, người trong ảnh là tôi mà. Đó là ảnh đính hôn của chúng ta!" Trong đầu tôi như có một sợi dây bị đứt, chấn động đến mức cả đại não tê rần. Làm sao có thể chứ? Tôi lắc đầu, lùi lại một bước: "Không thể nào. Thư ký Tô Lâm mới là vị hôn phu của anh chứ? Nghe nói lúc tôi tai nạn, anh đang ở bên vỗ về cậu ta. Lúc tôi suýt mất mạng, anh chưa từng đến thăm lấy một lần. Vì cậu ta, anh không tiếc hủy hoại tài khoản của tôi, không ngại bị giáng chức. Nếu anh thật sự là vị hôn phu của tôi, sao anh có thể đối xử với tôi tồi tệ đến thế?" Những lời này giống như băng tuyết, mỗi câu nói ra lại khiến Thịnh Lăng thêm tái nhợt. Cuối cùng hắn trông như một hồn ma bóng quế bị rút cạn sinh khí: "Là tôi sai rồi..." Mắt Thịnh Lăng vằn tia máu: "Tôi thích cậu mà, tôi đã thề là sau khi kết hôn mới đánh dấu cậu. Chỉ là việc liên hôn với con riêng khiến tôi cảm thấy mất mặt, nên mới cố ý lạnh nhạt với cậu." Hắn giống như kẻ đuối nước, nắm chặt lấy tay tôi: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tôi có thể coi như không thấy chuyện của cậu và anh trai tôi. Tôi yêu cậu, chúng ta bắt đầu lại được không?" "Nhưng tôi không còn yêu anh nữa." Tôi hất tay Thịnh Lăng ra: "Hay nói cách khác, Lục Trì Vân yêu anh đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. Thịnh Lăng, anh không yêu tôi, anh chỉ là không cam tâm thôi. Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi." "Tôi chết cũng không bao giờ hủy bỏ hôn ước." Thịnh Lăng đột nhiên cười lên như quỷ ám, hắn mạnh bạo lôi tuột tôi lại: "Bây giờ tôi sẽ đi tìm cha mẹ, bảo họ tổ chức đám cưới cho chúng ta." Nhưng hắn chưa đi được mấy bước đã bị Thịnh Cảnh bóp cổ ấn vào tường. Người đàn ông không lộ cảm xúc, chỉ có gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Anh nói: "Buông Trì Vân ra." Tôi không biết Thịnh Cảnh lại có sức mạnh lớn đến thế, anh bóp Thịnh Lăng đến mức mặt mày tím tái. Sợ xảy ra chuyện, tôi ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau: "Bỏ đi anh, chúng ta đi thôi." Thịnh Cảnh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng buông tay, cầm lấy hộp gỗ kéo tôi rời đi. Thịnh Lăng sau khi được thả ra liền bùng phát một trận ho kịch liệt, hắn ngồi bệt dưới đất hồi lâu không dậy nổi, rồi bỗng nhiên cười lớn: "Anh, anh đừng tưởng anh đã chiến thắng. Tìm cảm giác kích thích chỉ có lần đầu tiên và vô số lần sau đó. Đừng quên, chúng ta trông giống hệt nhau. Anh có thể dựa vào cảm giác kích thích để thượng vị, chẳng lẽ tôi lại không thể sao?" Thịnh Cảnh cả người căng cứng. Nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, nửa khuôn mặt bị ánh trăng nhuộm thành một màu trắng bệch lạnh lẽo. Anh nắm tay tôi chặt đến mức như muốn bóp nát tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao