Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc này tôi cũng chẳng màng đến việc đang ở đâu, đưa chân gác lên vai người đàn ông, chủ động dâng hiến tuyến thể, cọ xát vào làn da anh, khẽ vùi đầu vào hõm cổ anh nũng nịu. "Hôn nó đi... làm ơn thương xót nó một chút..." Thế nhưng Thịnh Cảnh lại nhẹ nhàng đẩy tôi ra: "Dọn dẹp sạch sẽ trước đã." Anh vén tay áo lên, dùng khăn ướt lau chùi tuyến thể trên đùi tôi. Anh làm việc đó vô cùng tỉ mỉ, đến mức tôi gần như chạm vào hàng mi dày và dài của anh. Hơi thở ấm nóng phả lên tuyến thể, đầu ngón tay khi nhẹ khi nặng khiến tôi trong phút chốc trở nên hỗn độn. Tôi che mặt, tiếng khóc run rẩy: "Đừng lau nữa... càng lau càng bẩn." "Không bẩn." Môi anh từng tấc từng tấc hôn qua tuyến thể. Tôi hoàn toàn mất hết sức lực, giống như một cuốn sách mở sẵn, chờ đợi Thịnh Cảnh tùy ý tô vẽ. Thế nhưng anh lại buông tôi ra, cầm chiếc tất đen định mang vào chân tôi. Điều này thật quá đáng, tôi né tránh tay anh. Đúng lúc đó điện thoại đột nhiên vang lên. Thịnh Cảnh bắt máy, giọng nói lười biếng của Thịnh Lăng truyền đến: "Tôi đã cho cậu cơ hội, là tự cậu không biết nắm giữ. Bây giờ Tô Lâm đang bệnh nằm viện, cầu xin pheromone của tôi. Đã là cậu không cần, vậy tôi cho cậu ấy là được. Trừ khi cậu giống như trước đây, mặc tất đen vào, chụp một tấm ảnh thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại..." Điện thoại bị cúp ngay lập tức. Tôi ngước mắt lên liền chạm phải gương mặt không cảm xúc của Thịnh Cảnh. Ánh sáng và bóng tối vặn xoắn trên những mạch máu xanh nhạt của anh, từ cổ đến ngực căng ra những đường nét đầy nguy hiểm. "Em tình nguyện vì nó mà mặc, nhưng lại không nguyện ý vì tôi—" "Không phải! Hắn ta nói bậy..." Lời còn chưa dứt, tuyến thể của tôi đã bị đâm xuyên hoàn toàn. Đồng tử tôi trong phút chốc mất tiêu cự, pheromone ồ ạt tràn vào, tứ chi tê dại. Tất đen cuối cùng vẫn được mang vào chân, có điều chưa trụ quá mười giây đã rách tươm. Tôi không nhịn được mà cầu xin tha thứ, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đáng sợ nhất là Thịnh Cảnh cứ luôn miệng hỏi, anh bóp chặt chân tôi, ánh mắt tối sầm: "Cổ bị gặm rồi. Còn những chỗ khác thì sao? Môi thì sao? Tai? Ngực? Tuyến thể?" Mỗi lần anh hỏi một câu, người tôi lại nảy lên một cái. Khóc không thành tiếng, tôi khẽ lắc đầu: "Không có, đều không có..." Thịnh Cảnh rũ mắt, đầu ngón tay lướt qua bụng tôi: "Vậy hắn đã chạm đến đây chưa?" Rơi mạnh vào lòng anh, mắt tôi trắng dã, đầu ngón chân tê dại, gần như bị dọa cho khiếp vía: "Dĩ nhiên là không có! Chỉ có anh thôi. Chỉ có chồng mới từng thành kết với em." Tôi cứ ngỡ câu nói này sẽ làm Thịnh Cảnh vui lòng, nhưng lại bị anh siết chặt vào lòng hơn: "Sao lại không chịu nổi? A Vân nhìn xem..." Thịnh Cảnh bế tôi đến trước gương, để lộ ra tuyến thể: "Đẹp biết bao." Tất lụa giống như mạng nhện phủ trên làn da trắng như tuyết, mà tuyến thể lại tựa như đóa hồng, càng lúc càng kiều diễm ướt át. Khi tỉnh lại đã là hai ngày sau. Thịnh Cảnh đã xử lý xong chuyện tài khoản, nội dung đều được khôi phục. Thịnh Lăng bị đình chỉ công tác, trở thành quản lý bộ phận hậu cần. Tô Lâm bị sa thải, tài khoản của cậu ta sau khi đăng bài xin lỗi cũng bị khóa vĩnh viễn. Sau khi trút được gánh nặng, tôi bị "giam" trong biệt thự suốt một tuần không xuống giường nổi. Tức đến mức tôi chẳng muốn thèm để ý đến anh mấy ngày, cho đến khi anh tặng tôi một mỏ đá quý nhỏ. Tôi gần như bị chấn động bởi hành động hào phóng này. "Cái này quý giá quá..." Thịnh Cảnh vòng tay ôm tôi, hôn lên mắt tôi: "Em mới là viên đá chủ rực rỡ nhất. Đá quý có đắt đỏ đến đâu cũng không bằng một phần vạn của em. Hơn nữa em thích thiết kế trang sức, sau này muốn làm thương hiệu riêng thì cũng nên có một mỏ đá quý của riêng mình." Tôi vẫn thấy thứ này quá nặng đô, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách đáp lễ thì Thịnh Cảnh đã đi công tác. Năm nay Thịnh thị tổ chức tiệc cuối năm tại chi nhánh, báo cáo cuối năm nhiều như bông tuyết. Mà tôi khi đi tái khám định kỳ tuyến thể lại nhận được một tin động trời: Tôi mang thai rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao